Anh mệt mỏi nằm đớp từng ngụm không khí sau trận đấu, anh mệt lắm rồi! Chỉ muốn đi ngủ thôi...
Về phần cậu sau khi rút ra thì chẳng còn thấy động tĩnh gì, anh lén nhìn sang thì đã thấy cậu nước mắt lưng tròng, đúng là chẳng hiểu nổi nó nghĩ cái gì.
Chơi người ta cho đã cái lư ra đấy xong lăn ra khóc là cái giống ôn gì?
Người chịu đau chịu khổ là anh còn chưa rưng rưng thì thôi, chưa đến lượt kẻ hành hạ người khác như cậu khóc lóc sướt mướt như thế đâu!
-"hmuhmu...... em xin lỗi...... hmuhmu......"
Mày xin lỗi cái mẹ gì chứ? Tao cần mày xin lỗi à?
-"mẹ nó! Mày nín đi xem nào! Tao mới là đứa bị dã cho tơi tả ra đấy! Tao còn chưa rơi giọt nước mắt nào thì thôi chứ mày ở đó mà khóc lóc cái đéo gì??!"
Chẳng hiểu kiểu gì, cậu nghe anh nói xong thì càng khóc to hơn, bộ oan ức lắm hay gì??!
Anh tiện tay quơ lấy cái gối ở bên cạnh ném thẳng vào mặt cậu.
-"NÍN!!! Mày có chịu nín ngay đi không???"
Bị anh quát cho như vậy cậu liền sụt sịt mũi vài cái rồi cũng chịu nín hẳn. Ngồi vào dáng khép nép rồi trưng ra gương mặt đáng thương.
Nếu là trong hoàn cảnh bình thường thì anh còn thấy đáng thương mà có chút dỗ ngọt, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì anh chịu thua nhé! Không thể nào mà nhìn kẻ vừa hành mình ra bã thành cái bộ dạng đáng thương thường ngày được!
Cậu có chút e dè hỏi dò anh:
-"em xin lỗi... anh có ghét em không?"
Anh đang cáu cậu lúc nãy giờ nghe thấy cậu hỏi cậu này thì có chút bật cười, không khỏi thở hắt ra một hơi mang ý cười.
-"tao không ghét mày, chỉ là vài vấn đề sinh lý thôi, ai mà chẳng cần phải giải tỏa, đã vậy cả tao lẫn mày còn là O và A nữa chứ. Vẫn là khó tránh khỏi thôi, tao không trách."
Suy nghĩ của anh nó thoáng như cái tính cách của anh vậy, nhưng mà khoan! Vậy có nghĩa là anh làm với ai cũng được luôn hả?
-"à mà cái lúc mày đánh dấu cho tao ấy, mày chỉ đánh dấu tạm thời thôi đúng không?"
-"dạ..."
-"thế thì tốt, nhờ thằng em sau này giúp anh tạm thời vậy."
Cậu nghe vậy thì như đơ ra, vậy là anh có ý định sau này rời bỏ cậu để đến với một Alpha khác có đúng không? Chỉ nhờ cậu giúp thôi chứ không có thiết tha gì đúng không?
Không chịu đâu, cậu chỉ muốn một mình mình là kẻ được đánh dấu anh thôi!
Lại là không biết làm gì hơn ngoài rơi vài giọt lệ, người gì đâu mà hay mau nước mắt thế???
Cậu quyết định rồi! Phải nhân cơ hội này tỏ tình mới được! Được thì ăn cả, ngã thì về nhà rúc trong chăn khóc sau.
Gương mặt điển trai cùng nước mắt lem nhem trên mặt lao vọt tới người anh mà ôm, ụp mặt vào ngực anh mà lí nhí nói:
-"anh àm ười êu em ược ông? [Anh làm người yêu em được không?]
Anh cũng ngơ ra, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ hẹn hò với người đã quen biết lâu dài, đã vậy còn là rất thân với nhau nữa.
Vì nếu lỡ mà có chia tay thì day dứt lắm, biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp luôn mà...
-"i à anh, em ích anh ừ âu ắm ồi" [đi mà anh, em thích anh từ lâu lắm rồi.]
Thực ra không phải vì anh không biết cậu thích anh, và cũng không phải vì anh không thích cậu, chỉ là anh vẫn chưa rõ được lòng mình, anh cũng từng cảm thấy bản thân rung động trước thằng nhóc này, nhưng lại tự dối lòng rằng đó chỉ là cảm xúc giữa những người bạn, người anh em bình thường. Vì vậy mà anh quyết định tìm đến những mối tình dẫu biết sẵn chỉ có sớm nở chóng tàn để dối lòng mình. Nhưng cảm giác mà người khác đem lại cho anh lại chẳng được như những lúc anh ở bên cậu, thật sự khó tả, nhưng ở bên cậu anh luôn có cảm giác bản thân mình được an toàn hơn là ở cùng những mối tình kia...
Anh có nên cho bản thân mình một cơ hội để hiểu rõ tâm tình của chính mình không? Anh cũng ngại làm tổn thương tới cậu lắm, người anh em bạn bè thân thiết luôn cơ mà...
Thôi vậy, phải thử mới biết được!
Anh đặt tay lên đầu cậu xoa lấy vài cái rồi nắm lấy một nhúm tóc kéo đầu ra khỏi ngực mình, anh cũng thấy khó thở lắm chứ.
-"được."
Câu trả lời tuy có hơi ngắn gọn xúc tích, nhưng lại mang đầy đủ ý nghĩa.
Cậu nghe xong câu trả lời của anh thì lại khóc rồi, nhưng lần này là khóc vì vui, vui vì cuối cùng cậu cũng đạt được thêm một bước tiến mới rồi!
Cậu không tự chủ mà ôm lấy mặt anh rồi hôn chụt chụt khắp cả mặt làm mặt anh đỏ ửng hết cả lên.
Cậu nở một nụ cười tươi rói nhìn anh.
-"em yêu anh Dunk quá đi~"
Cậu cứ ôm anh chặt cứng, làm anh phải cựa quậy để tìm cảm giác dễ chịu hơn, nhưng thế nào mà lại đụng phải vật nhỏ của cậu làm nó lại trở lại trạng thái sợ người kia rồi.
Cậu nhỏ giọng thì thầm vào tai anh:
-"hay mình đấu tiếp một trận nữa nhé?"
Đúng là mấy đứa trẻ tuổi này chẳng chịu nghe lời mẹ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Joylada] [ABO] Bơ Dầm Sữa🥑🥛, Cafe Cacao☕
FanfictionThể loại: fanfic, omegaverse Thi thoảng bận việc nên sẽ có vài ngày không thể lên chap được, mong mọi người lượng thứ💧 ______________ Thực ra mới đầu tính viết mỗi JD thôi nma tôi đổi ý sau khi viết xong 10 chap đầu là từ JD thành Joylada gang. Hoa...