" Hai người...là ai? Ink là tên... của tôi sao? "
Những lời nói như sét đánh ngang tai, Pa sững sờ mà rời khỏi cái ôm để nhìn chị. Nàng không tin được những gì bản thân vừa nghe là sự thật, Ink thật sự không nhớ nàng là ai sao? Nàng là người yêu của chị kia mà?
Khi bác sĩ đến và kiểm tra tình trạng của Ink, chị còn được đưa đi chụp CT, kiểm tra đủ thứ trước khi đưa ra kết luận chính xác nhất. Pat và Pa hiện tại đang ngồi ở phòng bác sĩ để chờ đợi kết quả kiểm tra, nàng như đang ngồi trên đống lửa vậy, bất an vô cùng.
" Bệnh nhân tuy đã tỉnh lại, nhưng do hệ thần kinh đã bị tổn thương khiến cho... kí ức của cô ấy tạm thời bị lãng quên. Nói chính xác thì đây là tình trạng mất trí nhớ tạm thời, đây là tình trạng không hiếm gặp đối với những bệnh nhân bị tai nạn. Ngoài ra cần phải tập vật lý trị liệu một thời gian để có thể phục hồi. "
" V-Vậy còn việc trí nhớ... Chị ấy có thể nhớ lại mọi chuyện không ạ? "
" Vẫn có khả năng bệnh nhân sẽ nhớ lại, người nhà cần dành nhiều thời gian bên cô ấy, tích cực khơi gợi lại những chuyện trước kia để kích thích não bộ nhớ lại. Nhưng còn một khả năng xấu là bệnh nhân sẽ hoàn toàn quên đi chuyện trước kia, tôi không thể nói trước điều gì. "
Pa cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình vậy, mỗi khi nàng vừa vui mừng vì một điều gì đó thì lại đưa đến một nỗi ác mộng đi kèm. Bây giờ Ink mất trí nhớ tạm thời và đang nhìn nàng bằng một ánh mắt xa lạ, đề phòng, nàng ghét ánh mắt đó kinh khủng.
" P'Ink, chị thật sự không nhớ Pa sao? " Nàng ngồi bên mép giường cạnh Ink, nắm chặt lấy tay chị mà hỏi. Ánh mắt nàng như đang trông đợi chị ấy sẽ trả lời là có, nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc, Ink lắc đầu tỏ ý không nhớ, còn miễn cưỡng gỡ bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình ra.
" Pa là người yêu của chị đó!! Sao chị lại gỡ tay Pa ra chứ? Sao lại nhìn Pa bằng cái ánh mắt xa lạ đó? Chẳng phải P'Ink luôn thích Pa làm những cử chỉ thân mật sao? Thế mà bây giờ lại...?? "
Pa gần như bật khóc khi nói, nàng không giữ được sự bình tĩnh được nữa mà lớn tiếng quát Ink khiến cho cô giật mình, cả Pat vừa mới từ nhà vệ sinh ra cũng thót tim không kém. Nàng cũng nhanh chóng nhận ra mình đã sai, liền xin lỗi Ink rồi chạy ra ngoài, không để Pat kịp cản lại. Nàng vừa chạy vừa khóc cho đến một băng ghế ở ngoài vườn hoa của bệnh viện, Pa ngồi gục người xuống đấy mà khóc thảm thương. Mọi thứ như một cơn ác mộng nuốt chửng lấy tâm trí của nàng, cho dù Pa muốn vùng vẫy thoát khỏi nó thì lại có một thứ nào đó đáng sợ hơn bủa vây lấy nàng.
Phải, ác mộng mà Pa sợ phải đối mặt nhất đó chính là việc Ink sẽ không yêu nàng nữa.
.
.
.Sau hôm đó thì Pa vẫn đến chăm sóc Ink như thường lệ, nàng thường kể lại những chuyện trước kia cho Ink nghe, chị cũng gật gù chăm chú lắng nghe dù bản thân không nhớ gì cả.
" Lúc trước P'Ink rất thích chụp ảnh, từ hồi trung học đã vậy rồi "
" Vậy chúng ta đã gặp nhau từ lúc đó luôn à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
MilkLove - Vũ trụ của nàng và chị
RomanceMilkLove ở đa vũ trụ, về những câu chuyện tình yêu giả tưởng không liên kết với nhau.