Chương 46: Món quà của ngài rắn lớn

101 14 1
                                    

Sau khi các tiểu yêu tinh trở về Cây Thần, các bé chạy thẳng đến nhà ăn của trường.

Luyện tập ma pháp là một việc đòi hỏi rất nhiều thể lực. Luyện suốt từ trưa đến tối nên các nhóc con đều đói đến mức bụng kêu ọc ạch.

Vừa bước vào cửa, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, tất cả bé con không kìm chế được mà lao tới bàn dài.

Tuy nhiên, các yêu tinh trưởng thành kiên quyết yêu cầu bọn nhóc đi rửa tay trước, nếu không sẽ không được lên bàn ăn.

Vì thế, bọn nhóc xếp một hàng dài ở bồn rửa tay bên cạnh nhà ăn của trường.

Rửa tay xong Thư Lê mệt mỏi vỗ cánh bay về phía bàn dài.

"Chào Sperion, ngày đầu tiên học ma pháp thấy thế nào?"

Thư Lê nghe thấy giọng nói thì quay đầu nhìn về phía bàn ăn bên cạnh. Cậu thấy một thiếu niên yêu tinh có mái tóc vàng xoăn, lộ ra một hàng răng trắng tinh và đang cười rạng rỡ nhìn cậu.

Là Carolla - Bạn học của học sinh giỏi Yên Tĩnh.

Thư Lê yếu ớt trả lời: "Hơi mệt một chút."

Carolla nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên.

Nó không chỉ là mệt mỏi một chút đâu!

Mọi người đều biết, Sperion đã thức tỉnh toàn bộ các hệ ma pháp. Các tiểu yêu tinh khác chỉ cần tập trung một hoặc hai hệ là đủ, còn cậu thì phải lo liệu cả sáu hệ. Hệ còn lại là hệ bóng tối, do tuổi còn nhỏ nên tạm thời chưa cần luyện tập.

Nói đơn giản, cậu phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều mới có thể trở thành một pháp sư xuất sắc.

Đây là một thử thách không hề nhỏ đối với một bé con yêu tinh chỉ mới năm tuổi.

Carolla đã thức tỉnh hệ nước và hệ cỏ. Người khác chỉ luyện hai hệ cũng đã đủ mệt rồi, huống hồ Sperion còn phải luyện tập cùng lúc sáu hệ.

Nhìn nhóc con uể oải như một cây cỏ khô héo, trông thật đáng thương làm sao.

Thư Lê nhận thấy ánh mắt đồng cảm của đối phương, cậu mím môi nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng học sinh giỏi Yên Tĩnh đâu, lập tức hỏi: "Kumandi đâu rồi?"

"Cậu ấy à..." Carolla giơ tay: "Chiều nay cậu ấy đi tới khu buôn bán nhưng giờ vẫn chưa về, có lẽ đã bị việc gì đó giữ chân lại."

Dù sao thì trong khu buôn bán cũng có các quán ăn nhỏ, chỉ cần trả chút tiền vàng là có thể no bụng.

Thư Lê hơi hụt hẫng.

Vốn dĩ cậu còn muốn hỏi anh về chuyện ma pháp.

Vì anh có việc bận đành phải để ngày mai nói sau vậy, bây giờ cậu phải ăn no, tranh thủ phục hồi thể lực và sức lực trước đã.

Cậu chầm chậm bay đến bàn dài của các tiểu yêu tinh, kéo ghế ngồi xuống và phát hiện Budno đã ăn gần hết một đĩa rồi.

"Budno, ăn từ từ thôi." Thư Lê nhắc nhở. Với tốc độ ăn của nhóc mập này, không khéo lại làm ảnh hưởng đến dạ dày mất.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ