"Cái cây này đáng thương quá đi." Dicio nói với giọng đầy thương cảm.
Thư Lê gật đầu.
Lá trên cái cây này gần như trơ trọi, trông như thể bị sâu bệnh tàn phá, còn cả bị thiếu dinh dưỡng nữa, đáng thương quá.
Dù vớ bừa một cái cây trong Rừng Rậm Yêu Tinh ra cũng đều xanh um tươi tốt hơn nhiều so với cây này.
Thật kỳ lạ, tại sao lâu đài của tinh linh lại có một cái cây lớn lên trông điêu tàn như vậy?
Các tinh linh và yêu tinh vốn có mối liên hệ mật thiết với thực vật, đều là những tay làm vườn lão luyện trời sinh.
Trong những ngôi làng ngoài tường thành, khắp nơi đều rợp bóng cây ăn quả và những cánh đồng lúa mì, khung cảnh tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Thế nhưng, vì sao cây cối bên trong lâu đài Thủy Tinh lại có dấu hiệu héo úa như vậy?
Những tinh linh không phải đều thông thạo ma pháp sao?
Nếu cây cối phát triển không tốt thì có thể cầu nguyện với cây Thần hoặc là sử dụng ma pháp hệ Cỏ, chỉ trong chốc lát là có thể hồi sinh.
Nếu những tinh linh bình thường năng lực chưa tới thì vẫn có thể mời Tinh Linh Vương ra tay.
Thế nhưng điều khiến người ta khó hiểu là cây đại thụ này như thể đã bị bỏ rơi, hoàn toàn không được các tinh linh chăm sóc chu đáo, thậm chí còn toát ra một luồng khí chết chóc đáng sợ.
Xấu thì xấu nhưng đáng thương thì cũng thật sự rất đáng thương, càng nhìn càng khiến người ta cảm thấy không được thoải mái trong lòng.
Thư Lê rời khỏi cửa sổ, trở lại giường, lấy quyển sổ trong nhẫn trữ vật ra, học thuộc lòng từ vựng ngôn ngữ tinh linh.
Mặc dù ngày Hạ Chí kéo dài tới bảy ngày nhưng việc học hành thì không thể gián đoạn được.
Những đứa trẻ khác có thể chơi đùa thỏa thích, cậu thì không.
Nền tảng của cậu quá kém, mỗi ngày đều phải hoàn thành nhiệm vụ mà học sinh giỏi Yên Tĩnh đề ra thì mới có thể theo kịp tiến độ học tập của những đứa trẻ khác.
Sao khoảng cách giữa các yêu tinh lại xa vậy cơ chứ?
Thư Lê khẽ thở dài, cúi đầu nhìn quyển sổ của mình, đối chiếu các từ vựng ngôn ngữ tinh linh với bản dịch tiếng Trung, lặng lẽ học thuộc lòng.
Ngày thường Dicio sẽ học cùng cậu, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, nhóc không có hứng thú học tập. Thấy anh lớn đang chăm chỉ học từ vựng, nhóc liền rời khỏi phòng, sang phòng bên cạnh chơi.
Phòng bên cạnh là phòng của Angel và Budno.
Budno ăn uống no nê, lười phải nhúc nhích, nằm trên chiếc gối mềm mại rồi mơ màng thiếp đi.
Angel thì hoạt bát hiếu động hơn, trông thấy trên bàn có một món đồ giống như cầu trượt, lập tức leo lên chơi.
"Wa... Haha, chơi chơi vui quá! Budno, mau đến chơi đi!"
Angel trượt được hai ba lần thì rủ các bạn nhỏ khác đến chơi cùng.
"Không chơi, không chơi." Budno xoa xoa cái bụng no căng, lười nhác nói lời từ chối, nhóc ta đang quá no, sợ nhúc nhích chút xíu thôi là ói ra hết.
![](https://img.wattpad.com/cover/369470763-288-k343090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh Tôn
Ficção GeralNgã xuyên thành liễu tinh linh quốc đích ấu tể [ tây huyễn ] Tác giả: Thanh Tôn Tình trạng: Còn tiếp Editor: Lynn Khương (Sứa) Tình trạng raw: 490 chương + ... ngoại truyện Ngày bắt đầu: 22/5/2024 Thể loại: Niên thượng, Đam mỹ, Sảng văn, HE , Tình c...