Chương 36: Suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất

85 12 0
                                    

Vương tọa là cái gì? Vương tọa là vị trí trung tâm đấy!

Để cậu và Tinh Linh Vương cùng dùng bữa, chẳng phải là bảo cậu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người sao?

Thư Lê cầm trái cây do dự, trong lòng vô cùng kháng cự. Cậu sợ rằng mình quá căng thẳng sẽ làm mấy chuyện xấu hổ.

"Mau đi đi! Em nhìn kìa, Elliott cũng đang ngồi ở đó đấy." Nam tinh linh chỉ vào chỗ ngồi phía dưới vương tọa.

Elliott là đệ tử của Vương, Sperion cũng đã được Vương chúc phúc, theo lý thì họ nên ngồi cùng nhau.

Thư Lê ngước mắt lên thì thấy một nam tinh linh tóc đen trông thật quen mắt.

Hình như là người đứng cạnh Tinh Linh Vương lúc ở cửa thành.

Tên anh ấy là Elliott ư?

Thư Lê nghiêng đầu nghĩ ngợi, cảm thấy mình đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.

Dường như nhận ra ánh mắt của cậu, tinh linh tóc đen nhìn sang, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Đang nhìn trộm thì bị bắt gặp, Thư Lê lúng túng giơ trái cây trong tay lên che mặt.

Elliott: ...

Đây là lần thứ hai cậu nhóc tránh mặt anh. Kỳ lạ, anh có khuôn mặt dọa người lắm sao?

Elliott nghi hoặc xoa khuôn mặt điển trai của mình.

Saiya đang ngồi cạnh anh, thấy anh cứ xoa mặt liền hỏi với vẻ quan tâm: "Elliott, cậu có cần một cái gương không?"

Nói rồi, cô lấy một chiếc gương từ vòng trữ vật ra rồi đưa cho anh.

"Cảm ơn." Elliott bình thản buông tay đang xoa mặt mình xuống, lịch sự từ chối: "Tôi đã có gương rồi."

"Ồ, vậy thôi!" Saiya nhún vai, cất gương đi, nhìn quanh rồi hỏi: "Cậu có thấy Sperion không?"

Sau khi vào trong lâu đài, các tiểu yêu tinh chơi đùa khắp nơi, chỉ khi tới đến giờ ăn chúng mới đi ra từ những góc khuất. Cô tìm quanh một vòng nhưng không tìm thấy Sperion.

"Ở đó." Elliott chỉ tay, không chút do dự chỉ ra vị trí của tiểu yêu tinh.

Thư Lê đặt trái cây đang che mặt xuống, đang định thuyết phục nam tinh linh cho mình ở lại đây dùng bữa thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

"Sperion, Sperion, chỗ của em ở bên này nè, mau đến đây đi."

Thư Lê nghe có người gọi tên mình, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy một nữ yêu tinh tóc đỏ nhiệt tình vẫy tay với cậu ở cách đó không xa.

Cậu nhận ra cô.

Ngày đầu tiên sau khi xuyên đến thế giới khác, chính "titan nữ" này đã tò mò thăm dò phía trước giường hoa của cậu. Lúc đấy cậu vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn trong trạng thái mơ hồ. Khi hiểu ra sự tình, Elsa nhận nhiệm vụ chăm sóc bé con còn nữ tinh linh thì rời khỏi nhà ấp.

"Saiya đang gọi em đấy, mau tới đi!" Nam tinh linh thúc giục.

Nhìn thấy ánh mắt từ xung quanh dồn về phía mình, Thư Lê lại cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng chẳng bao lâu, cậu nhớ lại lời của Kumandi.

[ĐM/ ON- GOING] Tôi xuyên thành bé con ở vương quốc tinh linh _ Thanh TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ