Chương 8

334 4 0
                                    

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, đạp bùn đất phi nước đại tới.

Chúc Anh Đài cau mày, nhịn cơn đau ở mắt cá chân, bịt miệng Ngân Tâm, nín thở chờ ngựa đi qua.

Nàng không chắc người phía sau có nhìn thấy nàng không, thậm chí người cưỡi ngựa có phải là Mã Văn Tài hay không.

Nhưng nàng không thể đánh cuộc, cũng không dám đánh cuộc.

Nếu kiếp trước Mã Văn Tài còn giữ chút dịu dàng với nàng, thì Mã Văn Tài ở kiếp này một tia thương xót cũng không có.

Bụi cây trong hố sâu làm y phục Chúc Anh Đài bị rách, mưa phùn rơi xuống mặt khiến khuôn mặt xinh đẹp quật cường của nàng tái nhợt.

Nàng ra hiệu im lặng với Ngân Tâm rồi buông tay che miệng ra.

Ngân Tâm vội đỡ lấy nàng để nàng không bị ngã.

Đêm qua tiểu thư bị ôm trở lại giường, mặt ửng hồng sau khi trải qua trận tình ái, cả người mềm nhũn như sợi mì, làm sao nàng có thể không hiểu tiểu thư đã phải trải qua loại tra tấn nào?

Hôm nay lên đường gấp gáp, không biết tiểu thư có chịu được hay không.

Suy nghĩ đến đó, nước mắt nàng cũng chảy ra.

Chúc Anh Đài thấy Ngân Tâm đang lặng lẽ khóc nức nở, ổn định người mình, ôm cô bé vào lòng.

Khi đi trên đường thì nàng không có cảm giác gì, nhưng khi dừng lại mới nhận ra chân mình bủn rủn yếu đến mức đầu gối cong không thể đứng dậy được.

Mặt đó của Mã Văn Tài thật sự quá cường, hắn phải thao lộng đòi hỏi đến mức nàng muốn ngất đi mới bằng lòng bỏ qua.

Nhớ đến cảnh tượng ở trên ghế xích đu, hoa tâm lại rỉ ra xuân dịch ướt nóng.

Tiếng vó ngựa nặng nề vang trên đỉnh đầu Chúc Anh Đài, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của nàng.

Mỗi lần như vậy nàng đều hận thân thể nhạy cảm này của mình, cho dù bị Mã Văn Tài trói buộc cưỡng ép cũng có thể làm xuân thủy của nàng không ngừng trào ra.

Có tiếng ngựa hý vang lên, tim nàng như dâng lên tận cổ họng.

Nếu lần này không trốn thoát thành công, có thể tưởng tượng ra cảnh nàng bị bắt lại sẽ phải đối mặt với cục diện như thế nào.

Dù quay lại học viện hay về nhà, nàng cũng không thể thoát khỏi xiềng xích của Mã văn Tài.

Sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ nếu ở học viện thì bị hắn đè thao trên giường ký túc, nếu quay về khoác váy cưới gả đi thì cũng bị không thoát được cảnh bị hắn làm.

Dù là con đường nào nàng cũng không muốn đi.

Chúc Anh Đài không nhịn được run lên, nàng cắn răng để mình bình tĩnh lại, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng chỉ có chính mình mà thôi.

Trong sơn cốc yên tĩnh, chim chóc giật mình vì tiếng móng ngựa, những chiếc lá hình bầu dục tụ lại một giọt nước nhỏ giọt xuống mí mắt Chúc Anh Đài, trông như một mỹ nhân đang rơi nước mắt.

CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ