Chương 10:

360 2 0
                                    

Ngọn đèn dầu trên bàn lặng lẽ chiếu sáng, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Chúc Anh Đài không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, nhưng hình ảnh Mã Văn Tài tỉ mỉ lau vết máu trên mặt nàng, lúc hắn đứng ra lãnh một đao để che chắn cho nàng cứ tua đi tua lại trong đầu.

Nàng có thể hiểu được loại tình yêu rực lửa điên cuồng này, nhưng nàng không nhận nổi.

"Khụ khụ..."

Bên tai truyền đến tiếng ho không thể kiềm chế của nam nhân, nàng quay đầu lại phát hiện Mã Văn Tài ho đến mức trên chăn xuất hiện hai đóa huyết hoa.

Chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi, Chúc Anh Đài bước nhanh về phía hắn, mới phát hiện băng quấn quanh ngực hắn lại đang rỉ máu.

Nàng vội vã đi mời mời đại phu, sau khi bắt mạch đại phu do dự gọi nàng ra ngoài, nói với nàng đừng để cảm xúc của bệnh nhân dao động quá mức, không có lợi cho việc hồi phục, đừng kích thích hắn nữa.

Chúc Anh Đài đồng ý với tâm tình phức tạp.

"Ta không sao." Mã Văn Tài nhẹ giọng nói khi nhìn thấy nàng trở lại phòng.

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của hắn, Chúc Anh Đài biết hắn chỉ đang cố ra vẻ mình ổn.

Lẽ ra nàng nên chán ghét hắn, nhưng bây giờ nàng không còn chút hận thù nào nữa, chỉ cảm thấy hắn đáng thương.

"Ngươi cứ từ từ tĩnh dưỡng, ta đợi ngươi bình phục mới rời đi." Chu Anh Đài thở dài nói.

Nàng không thể tha thứ cho những việc Mã Văn Tài đã làm.

Ngoài trời lại bắt đầu nổi gió làm lá cây lay xào xạc,nàng thất thần hồi tưởng nhiều điều từ kiếp trước đến hiện tại.

Nàng đã gặp rất nhiều nam nhân, dù là cương nghị như huynh trưởng, kiêu ngạo như Mã Văn Tài, hay hoạt bát như Đồng Huệ, cho dù họ ngụy trang tốt đến đâu, cưng chiều nàng thế nào thì trong xương cốt họ vẫn khinh thường nữ tử.

Dường như ngay từ khi mới sinh ra, nàng đã được định sẵn sẽ gả cho thế gia môn đăng hộ đối, dành phần đời còn lại ở hậu viện để tranh giành với những nữ nhân số khổ khác.

Nàng muốn đi học là phản nghịch, nàng muốn cưới người mình thích là ngỗ nghịch, cuối cùng tự sát trước mộ Sơn Bá là một loại tội lỗi khác.

Người ta nói người chết như ngọn đèn đã tắt, cớ gì còn muốn nàng tiếp tục trải qua cuộc đời này?

Mắt Chúc Anh Đài mờ mịt, nàng không biết nàng sống lại có ý nghĩa gì, nàng khuất phục trước số phận, không đến gần Lương Sơn Bá nữa, nhưng lại bị số phận chơi đùa để nàng gặp lại Mã Văn Tài cũng trọng sinh.

Chẳng lẽ trời cao muốn nói cho nàng, nàng không thể đấu lại nó sao?

Nàng không phục!

Mã Văn Tài ngập ngừng, nếu là Lương Sơn Bá, có lẽ hắn ta sẽ khuyên nàng làm theo ý mình và rời khỏi y quán đi đến nơi nàng muốn đến.

Có người nói với hắn, thật ra cách để hòa hợp cũng giống như thả diều, không nên quá gò bó hay cũng không nên thả lỏng quá.

CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ