Chương 21:

338 2 0
                                    



Bầu trời càng lúc càng sáng, trong quán trọ có gió lùa vào.

Gió mang theo hương thơm của cây cỏ và ồn ào náo nhiệt bên ngoài nhưng vẫn không thể mang theo ánh mắt trời rực rỡ vào.

Chúc Anh Đài uống thuốc xong không bao lâu thì dựa vào bàn ngủ thiếp đi, lông mi rũ xuống, cổ thon dài.

Mã Văn Tài chặn lại bế nàng lên, đặt nàng trên giường, vuốt ve bụng nhỏ của nàng.

Đứa bé này, hắn nhất định phải giữ lại.

Hắn đắp chăn cho Chúc Anh Đài, cúi người hôn lên trán và chóp mũi nàng, sau đó hung hắn hôn lên môi cô, trằn trọc nỉ non.

Sau thời gian một tách trà, cuối cùng hắn cũng rời khỏi môi nàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi nàng.

— cốc cốc cốc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mã Văn Tài nhìn chăm chú nữ nhân trên giường thêm một lần nữa, sau đó quay người rời đi.

Ngoài cửa là nữ hộ vệ của Chúc Anh Đài, nàng ôm quyền hành lễ với Mã Văn Tài..

"Thiếu gia."

"Ra ngoài rồi nói." Mã Văn Tài khép cửa lại, hắn không cho phép bại lộ bất kỳ điều gì.

Bên ngoài sương phòng trong một trà lâu của trấn nhỏ, gã sai vặt đang đứng canh chừng.

Mã Văn Tài ngồi trong sương phòng, nhìn đồ uống trên bàn gỗ, nghe nữ hộ vệ báo cáo tình hình.

"Đại phu trong y quán kia ban đầu vẫn không chịu mở miệng, sau khi nô tì kề dao vào cổ hắn, hắn mới chịu tiết lộ phu nhân đang mang thai. Nô tì cũng làm theo lời thiếu gia chỉ thị, nói phu nhân bị kẻ xấu cường bắt, thiếu gia si tình với phu nhân, không quan tâm đến việc phu nhân đã bị vấy bẩn, chỉ hi vọng phu nhân khỏe mạnh, đừng làm chuyện tổn thương đến thân thể mình. Đại phu đã vờ như lấy nhầm loại thuốc, ra vẻ thiếu gia hoàn toàn không biết chuyện này, miễn cho phu nhân tích tụ buồn bực trong lòng, sau này thiếu gia sẽ từ từ khuyên nhủ phu nhân."

"Không tồi," Mã Văn Tài không chút để ý gật đầu, "Ngươi đi tìmthêm loại thuốc khác, loại thuốc này khiến nam nhân đoạn tử tuyệt tôn nhưng không làm tổn hại đến năng lực của nam nhân."

"Thiếu gia?" Giọng nói hộ vệ đột nhiên cất cao.

"Sao bây giờ ngươi vẫn chưa giữ được điềm tĩnh, lúc kinh lúc rống vậy," Mã Văn Tài buông chung trà, "Chuyện này không thể để cho người khác biết."

....

Chúc Anh Đài từ từ tỉnh lại, trong phòng ánh sáng lờ mờ, nến trên bàn lặng lẽ chiếu sáng.

"Anh Đài, nàng đói chưa?" Mã Văn Tài ngồi ở mép giường, đắp chăn cho nàng, "Bữa tối đã nguội rồi, ta gọi tiểu nhị hâm nóng cho nàng."

Nàng lắc đầu, trong bụng cũng có cảm giác đói khát.

"Vậy đợi lát nữa dùng bữa sau." Giọng nói nam nhân dịu dàng quá mức.

Tiếng bước chân đi lại ngoài phòng, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện.

Hương trầm hương trên người Mã Văn Tài bao trùm lấy nàng bên trong, nàng không còn nơi nào để trốn.

CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ