Chương 20:

325 4 0
                                    



Có một ngôi chùa ở lối vào thị trấn, hương khói cường thịnh, nghe nói rất linh nghiệm.

Chúc Anh Đài quỳ trên đệm, ngẩng đầu nhìn tượng Phật vàng trong chùa, tượng Phật Tổ buông mi rũ mắt, biểu tình thương xót.

Nàng đã quỳ ở đây được hơn canh giờ, vẫn không nhúc nhích.

Sau khi Mã Văn Tài nói những lời đó với nàng vào đêm qua, ban đêm nàng trằn trọc không yên không thể ngủ được, đến nỗi bây giờ hai tai ong ong nghe thấy âm thaanh vù vù mơ hồ.

Thế gian này thật sự có người yêu nàng đến vậy sao?

Nàng giật mình trước tình cảm sâu nặng như vậy, Mã Văn Tài vẫn đang đợi ở bên ngoài chùa, không biết bây giờ hắn đang làm gì.

Trước đây Chúc Anh Đài chưa bao giờ tin vào thần phật, sau khi trọng sinh nàng bắt đầu kính sợ số mệnh và luân hồi.

Số phận của nàng đến cùng là gì?

Lão hòa thượng trong chính điện đang ngủ gật bên chiếc bàn gỗ rách nát, không để ý đến những suy nghĩ rối rắm của Chúc Anh Đài.

Chúc Anh Đài quỳ xuống, bỏ tiền dầu mè vào bát, ông ấy mới lười biếng ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Thí chủ, thuận theo thiên mệnh chưa chắc sẽ có kết cục không như ý."

"Phương trượng, câu này có nghĩa là?" Chúc Anh Đài hỏi.

Lão hòa thượng nhắm mắt không nói chuyện nữa.

Chúc Anh Đài không phải người thích cưỡng cầu, nghĩ đến câu nói này, ý là nói nàng nên hài lòng với hiện tại sao?

Thời tiết sắp bước vào hè, những ngọn cây trên mái nhà rải đầy lá vàng vụn.

Khi nàng bước ra khỏi chùa, nhìn thấy Mã Văn Tài đang đứng ở cổng chùa đợi nàng, hắn định đưa tay ra nhưng lại bị thu lại, rầu rĩ nói.

"Đi về thôi."

Chúc Anh Đài đi theo phía sau hắn, dẫm lên chiếc bóng của hắn.

Trong đầu nàng là một cuộn chỉ rối chưa tìm được nút thắt, Lương Sơn Bá mỉm cười gọi tên nàng, nàng không cưỡng lại được bước đến, gương mặt kia lại đột nhiên biến thành Mã Văn Tài.

Dưới gốc cây đa ở trấn nhỏ, trẻ con đánh nhau ầm ĩ, lại xúm lại chơi đấu dế.

Nàng dừng lại trước bức tường trong sân, nhìn lại ngôi chùa ở lối vào trấn, lớp sơn đỏ loang lổ, vị sư già mặc một chiếc áo cà sa tồi tàn, chắp tay trước ngực mỉm cười với nàng.

"Nàng đang nhìn gì đó?" Mã Văn Tài dừng lại chờ nàng.

"Không có gì." Chúc Anh Đài nói.

Nàng suy nghĩ về lời nói hôm qua của Mã Văn Tài, khẩn cầu của hắn đối với nàng trăm lợi vô hại.

"Văn Tài, huynh thật sự muốn cùng ta giả làm phu thế sao?" Chúc Anh Đài đứng ở chỗ cũ, sống lưng thẳng tắp, cách hắn ba thước.

Sau đó, nàng liến thấy khóe miệng Mã Văn Tài nhếch lên thành ý cười lại cố kìm nén xuống, sốt ruột nói với nàng.

"Tất nhiên rồi."

"Ta có thể đồng ý huynh nhưng Chúc Anh Đài ta không thích xài chung nam nhân với người khác, cho dù trên danh nghĩa cũng không được, nếu huynh nạp thiếp, ước định sẽ vô hiệu.

"Sẽ không nạp thiếp." Mã Văn Tài vui vẻ cúi đầu, mỉm cười nắm lấy tay nàng.

Chúc Anh Đài tránh không được chỉ có thể tùy hắn nắm.

"Không nạp thiếp thì làm sao có hài tử? Không có hài tử thì lấy ai kế thừa gia nghiệp?"

"Anh Đài không muốn sinh, vậy không sinh nữa." Giọng nói Mã Văn Tài có chút ấm ức.

Điều nàng không thể chịu nổi nhất là cách cư xử của Mã Văn Tài, như thể nàng đang bắt nạt hắn.

"Ta đã nói rồi, huynh muốn làm gì thì làm."

Khi đi ngang qua y quán, Chúc Anh Đài bảo hắn đợi bên ngoài, tự mình đi vào lấy thuốc.

Nàng cảm thấy hoảng hốt không thể giải thích được, hài tử trong bụng nàng càng lâu thì sự hoang mang càng lớn, nàng sợ một ngày nào đó mình thật sự mềm lòng không thể ra tay.

Chúc Anh Đài cố gắng nhớ lại lúc ở thư viện Ni Sơn Mã Văn Tài ta sức cưỡng bách, chẳng những không sinh ra sự phẫn nộ mà trên mặt còn nổi lên tầng hồng nhạt.

Nàng sắp điên rồi.

"Phu nhân, đến người." Gã sai vặt trong y quán gọi nàng vào.

Nàng vội hoàn hồn, vén rèm bước vào.

Trong đại sảnh tràn ngập mùi dược liệu khiến nàng buồn nôn.

Khi đại phu thấy nàng bước vào, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, sau đó mặt không đổi sắc bắt mạch cho nàng.

"Thân thể phu nhân khoẻ mạnh, thai nhi không có vấn đề gì, không cần bốc thuốc."

"Kê cho ta thuốc phá thai."

"Nếu hài tử tới thì chính là duyên phận, cưỡng ép phá thai chỉ sợ sẽ tổn thương tận gốc." Đại phu nói.

"Đứa nhỏ này không nên tới." Trong mắt Chu Anh Đài tràn đầy kiên trì cưng cỏi.

Cho dù bây giờ Mã Văn Tài có ngoan ngoãn nghe lời nàng cũng không thay đổi được sự thật hắn cưỡng ép nàng.

Đây là đứa trẻ vì duyên nghiệt mà tới chứ không phải vì có duyên phận với nàng.

Đại phu thở dài, kê thuốc cho nàng.

Một lát sau, Chúc Anh Đài cầm gói thuốc từ y quan bước ra.

"Là bệnh phụ khoa tái phát sao?" Mã Văn Tài quan tâm hỏi.

"Ừ." Trong lòng Chúc Anh Đài hoảng sợ không dám nhìn vào mắt hắn, nàng không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn khi nhìn lên biển hiệu y quán.

Trở về khách điếm, nàng phân phó hạ nhân đi sắc thuốc.

Chúc Anh Đài nhìn bát thuốc đen tuyền được bưng lên bàn, mùi thuốc nồng nặc.

Tay Mã Văn Tài cầm một chiếc thìa sứ, múc nước thuốc đưa đến miệng nàng.

"Để tự ta uống." Chúc Anh Đài kéo cánh tay hắn.

Nàng quạt bát thuốc cho đỡ nóng, sau khi thuốc nguội, nàng cầm bát thuốc lên một hơi uống sạch.

CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ