Chương 14:

297 4 0
                                    


Vào cuối xuân, kim ô bay trên trời cao.

Phủ thái thú tràn ngập không khí vui vẻ, cửa sổ và cửa ra vào đều được dán hình song hỉ màu đỏ thẫm ngay ngắn, đồ dùng và đồ đạc trong phòng ngủ đều được buộc bằng hoa lụa đỏ, gió thổi từ cửa sổ vào rèm đỏ đung đưa như gợn sóng biển.

Đại ngồi trên ghế đẩu, râu tóc bạc trắng, ánh mắt đầy thương xót.

Nữ tử nằm trên giường như bị rút đi sinh khí, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ nhìn lũ chim sẻ đậu trên cành xanh kêu ríu rít như đang cãi nhau rồi vỗ cánh bay đi.

Chúc Anh Đài chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt đại phu mà thở dài.

Nàng có cảm giác bị vận mệnh tró buộc, che bụng dưới của mình, hẳn là mang thai rồi.

Đứa bé này lẽ ra không nên đến.

Mã Văn Tài sốt ruột muốn chết, tiếng thở dài của đại phu khiến trái tim hắn nhói lên.

"Có vấn đề gì sao?"

Đại phu nhìn hắn lo lắng vặn vẹo ngón tay, lại nhìn nữ tử sắc mặt lạnh lùng đang nằm trên giường, thầm than một câu "nghiệt duyên".

Thế đạo này luôn khó khăn với nữ tử.

"Là bệnh phụ khoa trở nặng..."" Đại phu muốn nói lại thôi.

Mã Văn Tài che giấu vẻ mặt tiếc nuối, hóa ra không có thai, đồng thời biết đại phu muốn nói chuyện riêng với Chúc Anh Đài nên đứng dậy ra khỏi phòng.

"Đại phu, ta đang mang thai đúng không?" Chúc Anh Đài xoa bụng dưới của mình, đầu ngón tay run rẩy không khống chế được.

"Đúng vậy, phu nhân yên tâm, người sẽ sống trăm tuổi, hiện giờ phu nhân còn chưa quá hai mươi, tương lai còn có rất nhiều hi vọng, hãy tự trân trọng mình." Đại phu nói.

Chúc Anh Đài hiểu ý, lão đại phu là sợ nàng luẩn quẩn trong lòng rồi tự sát, hoặc sợ nàng bị Mã Văn Tài phát hiện cho hắn "Đội nón xanh", ban một chén chén thuốc giết chết nàng.

Nàng đột nhiên bật cười, lấy tay che miệng lại, cười ra nước mắt.

Đại phu vuốt râu, nhìn nàng khó hiểu.

Cười mệt rồi, Chúc Anh Đài giơ tay vuốt ngực, cánh tay trắng nõn loang lổ dấu hôn.

"Đại phu yên tâm, ta sẽ không tìm chết."

Đại phu gật đầu, ra đến cửa vẫn không yên tâm quay lại nhìn nàng thêm lần nữa.

Chúc Anh Đài ở trong phủ thái thú mấy ngày, đã nắm được tình hình đại khái trong phủ.

Mã thái thú cả ngày bận rộn công việc quấn thân, không ở nhà, đại phu nhân Khương thi suốt ngày bái Phật tụng kinh, không quan tâm đến thế sự, ngày nàng và Mã Văn Tài đại hôn là lần duy nhất bà ấy bước ra khỏi sân trong ba năm nay.

Vì vậy, trong phủ thái thú không có quy củ sớm tối thưa hầu, ngoại trừ cả ngày bị Mã Văn Tài quấn quýt si mê, hắn còn phóng túng tùy ý hơn cả trước khi kết hôn.

Nàng không hưởng thụ được loại sung sướng này, rõ ràng tháng còn non bụng vẫn chưa lộ nhưng nàng lại cảm bụng mình càng ngày càng lớn, ép nàng không thở nổi.

Thai nhi trong bụng giống như một một loại pháo mai phục gieo vào, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nàng là thấy vẻ mặt tiếc nuối của Mã Văn Tài, nếu hắn biết nàng thật sự mang thai, sợ là trói nàng cột vào trên giường.

Mỗi khi nàng ra cửa, Mã Văn Tài đều dính lấy đi cùng nàng.

Ngân Tâm đã bị đưa chúc gia, có thể nói nàng tứ cố vô thân, bị giám thị khắp nơi.

Thuốc phá thai, mua thuốc phá thai ở đâu...

Mã Văn Tài không biết tâm sự của nàng, chỉ biết gần đây nàng luôn u sầu không vui.

Hắn đè nén sự chua xót trong lòng, chỉ biết tìm những thú vui nhỏ làm nàng vui vẻ.

Một ngày nọ, sau khi Mã thái thú xử lý xong việc hồi phủ, gọi Mã Văn Tài đến thư phòng dạy bảo.

"Văn Tài, con vẫn luôn là niềm tự hào của gia tộc, nhất thời sa vào nữ sắc cũng dễ hiểu, nhưng việc học vẫn phải hoàn thành, chỉ có nam nhân có tiền đồ mới có thể giữ chân được nữ nhân, con hiểu không? "

Mã Văn Tài đứng ở thư phòng ở giữa, không hé nửa lời.

Nếu hiện tại không cố hàn gắn tình cảm, sợ là đời này Anh Đài sẽ không để ý đến hắn nữa.

Mã thái thú đập mạnh lên bàn, cầm lấy nghiên mực ném về phía hắn.

Mã Văn Tài không né không tránh, vết mực sền sệt dính đầy người hắn.

"Thật đúng là con ta! Hừ!" Mã Thái Thủ thở hổn hển, tựa hồ không muốn nói chuyện với hắn, "Ngày mai ngươi về thư viện Ni Sơn, Chu cửu nương đã gả cho ngươ thì còn có thể chạy mất sao?"

Mã Văn Tài mím môi, Anh Đài thật sự có thể chạy, thân phận Mã phu nhân căn bản không thể trói buộc được nàng.

Cuộc trò chuyện này kết thúc, Mã thái thú áp đảo thành công trước sự im lặng của Mã Văn Tài.

Hắn quay lại phòng đẩy cửa, chỉ thấy Chúc Anh Đài ngồi bên cửa sổ, nhìn chăm chú cành cây xanhbên ngoài, không để ý đến tiếng bước chân.

"Anh Đài, ngày mai ta phải về thư viện......"

Lời còn chưa dứt, nữ tử bên cửa sổ như sống dậy, đôi mắt ngấn nước quay lại nhìn hắn.

Tim Mã Văn Tài đau như dao cắt, một bước sai, vạn bước sai.

CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ