Chương 18:

297 3 0
                                    


Trước đây, khi đối mặt với sự phản kháng của Anh Đài, hắn chỉ cho rằng trong lòng nàng vẫn còn có Lương Sơn Bá, ghét sự ép buộc của hắn nên không muốn gần gũi hắn.

Cuộc cãi vã ngày hôm qua đã đập tan hoàn toàn những ảo tưởng trong lòng hắn. Hóa ra dưới góc nhìn của nàng, hắn hoàn toàn không có một ưu điểm nào.

Mã Văn Tài nhéo eo nàng, da thịt ấm áp, mềm mại như ngọc khiến người ta không thể buông tay.

Hắn luyến tiếc, côn thịt dưới háng vẫn ở trong hoa huyệt nữ nhân hắn yêu, siết chặt đến nỗi hắn muốn đưa hết tinh dịch vào trong tử cung ấm áp.

"Anh Đài, thêm một lần nữa được không?" Mã Văn Tài ôm nàng, nhỏ giọng cầu xin.

Xa phu đang đánh xe ở bên ngoài nghe thấy lời này, suýt chút nữa té ra khỏi xe, ai có thể ngờ rằng công tử thái thú quang phong tễ nguyệt là vậy, khi đối mặt với nữ nhân cũng dụ hống làm càn không buông.

Nam nhân vừa khai trai thể lực đúng là phi thường.

Trán Mã Văn Tài nổi gân xanh, chờ đáp án của Chúc Anh Đài, côn thịt không nhịn được nữa bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra trong hoa huyệt, mỗi lần sáp vào nơi giao hợp đều vang lên tiếng bạch bạch xen lẫn tiếng nước.

Bên trong xe ngựa tràn ngập hương vị tình ái, mùi tinh dịch tanh hòa với xuân dịch trong suốt trộn lẫn với mùi trầm hương, da thịt hai người đều dính nhớp mồ hôi.

Chúc Anh Đài bóp chặt cánh tay săn chắc của hắn, móng tay nàn cắm vào da thịt hắn nhưng hắn vẫn ôm lấy gáy nàng như không biết đau, chậm rãi di chuyển ra vào tiểu huyệt.

Cảm giác tê dại lại dâng lên đỉnh đầu, độ sâu của đường hoa hoàn toàn bị lấp đầy, mị thịt căng trướng mở rộng đến cực điểm.

Sự dịu dàng như nước ấm nấu ếch này khiến nàng cảm thấy thoải mái chưa từng có, không còn cảm giác căng thẳng khi bị thao lộng trước đó, chỉ có cảm giác được lấp đầy no căng đến vô tận.

Trong thùng xe ánh sáng mờ mịt, nhưng vẫn có thể thấy rõ một chút ánh đỏ trên ngực nam nhân, trên cơ ngực phủ một lớp mồ hôi mỏng, tựa như được quét dầu qua, nhìn rất quyến rũ tươi ngon.

Chúc Anh Đài dựng thẳng eo dậy, ghé miệng vào lồng ngực nam nhân, khẽ hé môi ngậm lấy quả anh đào.

Mã Văn Tài giật mình trước hành động của nàng, cảm giác lưỡi nhỏ quét qua ngực hắn kích thích đến thần kinh trung ương.

Sau cảm giác nhói nhói ở thần kinh là cảm giác sung sướng lan tràn, bây giờ Anh Đài không bài xích việc làm tình với hắn, thậm chí còn chủ động gần gũi hắn.

Đúng là một nam nhân đáng thương khi rơi vào lưới tình, một cử động nhỏ của người trong lòng cũng có thể khuấy động những tình ý vô hạn của hắn.

"Dừng lại... ưm" Chúc Anh Đài thở gấp buông nhũ hoa của hắn ra, khoái cảm dâng trào từ sâu trong hoa huyệt của nàng.

Cô đã quen với việc làm tình với Mã Văn Tài, cho dù côn thịt của hắn chỉ đặt trong tiểu huyệt của nàng chưa làm gì, nàng cũng muốn vuốt ve vật căn của hắn, quỳ xuống cho hắn tiện thọc vào rút ra.

U cốc mẫn cảm giống như không rời ra được côn thịt nam nhân, càng khát cầu càng siết chặt mãnh liệt.

Nàng vòng chân qua lưng Mã Văn Tài, cánh tay ôm lấy cổ hắn, côn thịt và hoa huyệt liền dính chặt vào nhau hoàn mỹ hợp hai thành một.

Mã Văn Tài không ngờ nàng có thể chủ động như vậy, theo bản năng ôm lấy lưng nàng, người hắn cứng đờ ra không dám nhúc nhích.

Trong xe không gian chật hẹp, hai người ôm chặt nhau.

Hắncảm nhận được nhịp tim của nàng, từng nhịp một, ép vào da thịt hắn, khắc sâu vào trong tim hắn.

Cảm giác tuyệt vời đó, như thể hắn thực sự có được nàng.

Lần triền miên trước đó không rung động bằng chiếc ôm này, tựa như nàng vượt qua ngàn sông vạn núi sông, ngắm qua phồn hoa ven đường, cuối cùng đừng trên con đường mòn về nhà, quay lại nhìn hắn một lần.

Hắn ôm nàng cẩn thận, sợ giấc mộng này vỡ tan.

Chúc Anh Đài không thấu hiểu được tâm trạng này của hắn, hoa huyệt còn trương lên phác ra hình côn thịt bên trong, nàng đã hoài thai hài tử của hắn, có cảm giác gắn kết huyết mạch, cảm giác mơ hồ về gia đình, kết nối nàng và Mã Văn Tài lại với nhau.

Nàng áp cảm xúc vở vẩn này xuống, sở dĩ con người hơn con thú ở chỗ có thể chiến thắng được bản năng của mình.

Đứa trẻ này đến từ đâu, nàng rõ hơn ai hết.

"Ta mệt quá, không muốn nữa." Chúc Anh Đài nói.

Nàng lợi dụng Mã Văn Tài để thoát khỏi phủ thái thú, đường ai nấy đi, theo đuổi lý tưởng của nàng, bằng cách này, nàng không phải chịu áp lực của phụ mẫu và huynh trưởng, cũng không phải chịu gông cùm xiềng xích của phủ thái thú, vốn dĩ là do trước đây nàng không phải.

Việc cá nước thân mật này là nàng ngầm đồng ý, nếu để Mã Văn Tài gánh chịu tội giết con phải sống trong áy này thì nàng không thể làm được.

"Được." Ánh mắt Mã Văn Tài dịu dàng đến mức có chảy ra nước.

Hắn vuốt tóc mai đã thấm ướt của Chúc Anh Đài, lấy chiếc chăn mỏng trong xe đắp lên cho nàng để nàng không bị cảm lạnh.

Chúc Anh Đài mất tự nhiên khẽ cử động, tuy trước đây nàng đã nhận những hành động quan tâm của Mã Văn Tài nhưng không có sự ái muội như hiện tại.

Ngay khi nàng đang ngơ ngẫn, Mã Văn Tài đã nắm lấy tay nàng, hôn lên mu bàn tay nàng.

Sau khi hắn hôn xong trên mu bàn tay đọng lại một vết nước, như có dòng điện chạy tán loạn trên cánh tay nàng.

Nàng rút tay mình lại, Mã Văn Tài liên sờ lên gương mặt nàng, hôn nhẹ lên trán, nói "nàng ngủ đi."

Bên ngoài xe ngựa lại truyền đến âm thanh la hét ầm ĩ, có vẻ đã đến thành trấn khác.

Sao nàng có thể ngủ được.

"Văn Tài, chúng ta trò chuyện đi." Chúc Anh Đài đặt tay nàng vào lòng bàn tay hắn.

"Ừ." Mã Văn Tài gật đầu, dùng lòng bàn tay mình bao bọc hoàn toàn các ngón tay của nàng.

"Ta và huynh vốn đã định không chung đường, huynh cũng biết ta không phải là nữ nhân sống ở hậu trạch, huynh cũng có nghiệp làm quan phía trước, ta có mục tiêu của ta, vậy thì ngay ở nơi này, xin hãy để ta đi." Chu Anh Đài nói.

Mã Văn Tài khựng lại, hắn biết nàng sẽ rời đi, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ