Chương 16:

281 2 0
                                    

Lời vừa nói ra, Chúc Anh Đài liền thả lỏng người, ngẩng đầu nhìn Mã Văn Tài.

Quần áo tuy chưa thay, mặt lấm lem nước mưc, nhưng khuôn mặt ấy vẫn sáng ngời như sao, khí chất xuất chúng, lại thâm tình cuồng si như vậy, là chàng trai trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ?

Đáng tiếc, nàng thật sự vô phúc hưởng.

Mỗi một đời đều bắt đầu bằng sai lầm, lại kết thúc bằng sai lầm, không bằng dừng ở đây, mỗi người đều bình an tự tại

"Anh Đài, ta không đồng ý......" Mã Văn Tài ôm chặt nàng, hận không thể hòa nàng vào cốt nhục của mình.

"Mã Văn Tài, vô ích thôi, chúng ta không thích hợp." Chúc Anh Đài để mặc hắn ôm nàng, mùi trầm hương bao phủ lấy nàng, tiếng tim đập của người đàn ông rơi vào tai nàng, đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống vai nàng, xuyên qua lớp áo xuân mỏng manh đốt cháy da thịt nàng.

Cảm xúc của Chúc Anh Đài phức tạp đến khó tả, trái tim nàng cũng bị bỏng bởi những giọt lệ nóng bỏng này, nàng không nghĩ Mã Văn Tài cao cao tại thượng là thế, lại mặc hình tượng ôm nàng khóc nức nở.

Giống như một đứa trẻ.

Nàng không thể buông lời nói sắc bén như dao lần nữa nhưng nhưng hòa li thì vẫn phải hòa li.

"Văn Tài, thay vì tương lai chúng ta thành đôi oán ngẫu, thà sớm quyết định còn hơn, tình xưa nghĩa cũ, tội lỗi kiếp trước, ân cứu mạng kiếp này..." Chúc Anh Đài nhớ lại, chợt nhận ra mình và Mã Văn Tài đã trải qua nhiều chuyện như vậy, "Ta biết mình không dây vào nổi, huynh cũng đã nhiều lần hiếp bức ta, xem như xóa bỏ ân oán của chúng ta, hôm nay từ biệt, đôi bên đều vui vẻ, huynh thấy sao?"

"Không có vui vẻ.." Mã Văn Tài ôm chặt nàng vào ngực mình.

Hắn bất chấp hình tượng của mình, cũng bất chấp phải làm thế gia công tử gì đó.

Không có Anh Đài, sao hắn có thể hạnh phúc được.

Phụ mẫu đã mâu thuẫn từ khi hắn còn nhỏ, phụ thân rất kỳ vọng vào hắn, mỗi lần hắn không thể đọc thuộc sách sẽ bị nhốt trong thư phòng, chỉ để lúc nghỉ mới được ma ma ôm ra.

Hắn ngồi một mình trên ghế cao, nhìn bầu trời bên ngoài dần tối, dù hắn có hét thế nào thì bên ngoài cũng không có chút động tĩnh gì.

Trong nhà không được phép thắp sáng nên hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn, lậ từng trang sách để tạo ra tiếng động.

Anh Đài là ánh sáng duy nhất của đời hắn.

Duy nhất.

"Văn Tài," Chúc Anh Đài thử thăm dò vươn tay ra ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, nàng có thể cảm nhận rõ ràng thân hình hắn trong nháy mắt đơ ra, "Huynh nghĩ kỹ lại xem, có thật là huynh thích ta không?"

Gió thổi qua những lục lạc đúc vàng, âm thanh trong trẻo dễ nghe.

Trước đây nàng bị vẻ ngoài cố chấp kiêu ngạo của Mã Văn Tài lừa gạt, cho rằng bản chất của hắn là như vậy, ai biết rằng xét về mặt tình cảm thì hắn chỉ là một đứa trẻ.

Thủ đoạn của Mã Văn Tài cực đoan, chẳng lẽ nàng lại không?

Chúc Anh Đài nhớ lại khi mình và Mã Văn Tài ở chung, hình như toàn là ông nói gà bà nói vịt.

Nàng tự nhận mình xuất sắc hơn người, vậy mà nàng không lý giải được cách làm của Mã Văn Tài để tìm ra cách xử lý tốt nhất.

Nàng và hắn công kích lẫn nhau, xát muối lên vết thương đẫm máu của nhau, dựa trên cách giao tiếp này đương nhiên không thể tìm ra cách từ biệt hòa hợp nhất.

Mã Văn Tài vẫn duy trì tư thế ôm, bàn tay của nữ tử vòng qua eo hắn khiến lưng hắn ngứa ngáy, đầu tim cũng ngứa ngáy.

Vấn đề có thích hay không, hắn không có trả lời.

Hắn biết hắn trả lời thích thì Anh Đài cũng không tin tưởng.

"Nếu là có một nữ tử, huynh không thích nàng ta, nàng lại cứ muốn phải gả cho huynh, thậm chí liên hợp với phụ mẫu gia tộc huynh ép phải gả cho huynh cho bằng được, vậy huynh có nguyện ý hay không?" Chúc Anh Đài ôm eo hắn hỏi.

"Nếu ta không có người thích thì cưới nàng ta cũng không sao." Mã Văn Tài cau mày, nhìn chằm chằm vào tay Chúc Anh Đài đang đặt trên eo mình.

Chúc Anh Đài vừa bực mình vừa buồn cười, lúc này còn ghen tuông, lời nói sắc bén đá đểu Lương Sơn Bá.

"Văn Tài, trên thế gian có mấy vạn người, không có ai giống ai. Ta..." Chúc Anh Đài rút tay lại, khoanh tay trước ngực, "Ta khác với huynh, à nên nói là thế đạo này nữ tử và nam tử vốn đã bất đồng, không ghét thì có thể kết hôn về nhà, sau này nếu gặp được người mình yêu thì có thể có rước luôn cả thiếp thất xinh đẹp , thậm chí có bỏ thê tử đã cưới để cưới người mới, nhưng ta không thể."

"Luật pháp quy định góa phụ và phu nhân đã ly hôn có thể tái giá. Vương công huân quý hay dân thường áo vải đều không lo tái hôn, thương gia không thể với tới tầng lớp trên nữa, chỉ có thể gả xuống tầng lớp thấp, ta lại đã kết hôn một lần, chỉ có thể gả xuống cho tiểu thương." Lúc này, Chu Anh Đài cuối cùng cũng hiểu tại sao phụ mẫu và huynh trưởng nhìn trúng Mã Văn Tài.

"Vậy tại sao phải hòa ly?" Mã Văn Tài ôm tay nàng, nghẹn ngào nói: "Ta sẽ không nạp thiếp, càng không bỏ chính thất để cưới người mới, nếu đã cưới đương nhiên là vì trong lòng ta chỉ có nàng. Những nữ tử khác ta còn không nói thèm liếc nhìn hay nói nhiều thêm một câu, sao có thể nói là gặp được tình yêu định mệnh gì đó. Anh Đài, nàng đừng bỏ ta."

Chúc Anh Đài kinh ngạc nhìn hắn, hóa ra phụ mẫu và huynh trưởng thật sự đã chọn cho nàng một "trượng phu tốt", gia thế, nhân phẩm, tướng mạo, học thức đều có, đúng là trong vạn người có một

Đáng tiếc vết mực duy nhất trên tờ giấy trắng này lại là thứ nàng không thể chịu nổi, dù hắn có là nam nhân hoàn mỹ thì nàng cũng phải thích sao?

"Bởi vì ta không làm được, ta không chấp nhận được việc chung sống với người mình không yêu."

Chúc Anh Đài chợt nghĩ đến sự kiên trì và lý tưởng của mình, kiếp trước tình cảm của nàng với Lương Sơn Bá là yêu sao?

Nàng hỏi Mã Văn Tài có thật sự thích mình không, lại chưa từng tự hỏi mình có thật sự biết yêu là gì không.

Nàng đã nghĩ có người tâm ý tương thông với nàng, hiểu được sự kiên trì của nàng, tôn trọng việc nàng làm. Nàng và Lương Sơn Bá vẫn còn xa cột mốc này, ngày thành hôn đâm vào bia mộ mà chết là sự phản kháng bất lực và yếu đuối của nàng, chống lại lệnh của phụ mẫu và lời người mai mối, chống lại việc cả đời bị nhốt trong hậu trạch...

Tình cảm tự cho thâm tình chỉ làm hai người thêm mệt mỏi.

Thư viện Ni Sơn không phải đường về của nàng, phủ thái thú cũng không phải.

Mã Văn Tài không giữ được trái tim nàng, Lương Sơn Bá cũng không làm được.

Có lẽ nàng nên bước ra thế gian ngoài kia xem thử.

CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ