Trong tiết trời mùa thu, ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi, xối xả trắng xóa, giống như đêm nàng đến thư viện Ni Sơn và bị hắn chiếm đoạt.Điểm khác biệt là bây giờ vẫn đang là buổi chiều, bên ngoài đã có gió lớn thổi qua, bóng cây đung đưa đập vào khung cửa sổ, tựa như miệng dã thú hướng vào phòng ngủ.
Chúc Anh Đài ngồi bên chiếc bàn gỗ đàn hương chạm khắc, nghịch giỏ giày đầu hổ mà Mã Văn Tài đã mua.
Đôi giày đầu hổ được làm tinh xảo, đính đá quý và lưu ly, đôi mắt hổ tròn xoe, mỗi chiếc đều vô cùng dễ thương.
Nàng thu dọn giày, khóe miệng khẽ động và rũ xuống theo lời của Ngân Tâm.
Nghe thấy một câu được thuật lại, tâm nàng lại lạnh hơn một phần.
"Tiểu thư, tóm lại là cô gia đã nuốt xuống loại dược nào?" Ngân Tâm nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
"Chuyện này em không cần xen vào, ta sẽ tự xử lý." Chúc Anh Đài ném đôi giày đầu hổ vào giỏ, lạnh giọng nói.
Nàng còn tưởng hắn thật sự thành tâm ăn năn nhưng hóa ra hắn lại tính kế tinh tế hơn mà thôi.
Chúc Anh Đài vuốt ve bụng mình, hiện tại nàng sắp lâm bồn còn có thể làm gì được nữa? Trực tiếp phá thai hay sao?
Nàng nói Ngân Tâm ra ngoài, một mình lặng lẽ ngồi trong phòng.
Nực cười, thật sự nực cười, nàng tự nguyện chui vào trong lồng son chỉ vì sợ một câu lỡ lời của mình mà khiến Mã gia không con nối dõi.
Hóa ra kẻ đó cũng chuẩn bị thật chu toàn, nếu hài tử có thể bình an sinh ra thì sẽ uống loại thuốc kia sau, nếu nàng rời đi thì hắn có thể nạp mỹ thiếp thông phòng, như thế nào cũng không lỗ...
Thật là kế hay!
Khi Mã Văn Tài quay lại phòng ngủ liền nhận ra bầu không khí trong phòng không ổn.
Hắn không nghĩ đến tin tức đã bị rò rỉ, chỉ nghĩ do Chúc Anh Đài đang mang thai nên tâm trạng gần đây hơi thất thường.
Hắn bước vào ôm lấy vai nàng, không nhịn được mà hôn lên mặt nàng.
"Anh Đài, đã nhiều ngày rồi mà nàng vẫn không khỏe hơn sao?"
Chúc Anh Đài tránh né sự thân mật của hắn, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng mắt hắn, như muốn nhìn thẳng vào trái tim hắn.
Tim Mã Văn Tài đập thình thịch, sau đó nàng ném chén trà trên bàn lên người hắn, hắn không né tránh mà hứng chịu, áo nho bị nước trà làm ướt sũng, vết trà dính lên quần áo làm bộ dạng của hắn khá chật vật.
"Anh Đài, đừng tức giận, đều do ta không tốt, để ta bảo Nhạc Nam mang bình trà khác tới."
"Mã Văn Tài!" Chúc Anh Đài đứng dậy, "Ngươi có gì không tốt, là ta không tốt, là ta không biết tốt xấu! Là ta buồn cười ấu trĩ!"
"Anh Đài, rốt cuộc nàng làm sao vậy?" Mã Văn Tài đỡ lấy cánh ta nàng để ngừa nàng té ngã.
"Thuốc hôm nay hương vị không tồi phải không?" Chúc Anh Đài nghiến răng, cạy ngón tay hắn trên người mình ra, "Không phải ngươi nói ta muốn hòa ly lúc nào cũng được sao? Ta muốn hòa ly ngay bây giờ! Viết thư hòa ly đi, ta và ngươi vốn cũng chẳng chung đường rồi."
"Anh Đài, nàng vẫn đang mang thai," Khớp hàm Mã Văn Tài run lên, hắn ôm chặt cánh tay cô, "Chúng ta có thể đợi đến khi đứa bé chào đời lại nói đến chuyện này được không?"
"Hài tử! Hài tử này!" Chúc Anh Đài hung hăng cắn bả vai hắn, đá vào chân hắn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Đứa bé này, ngươi rõ hơn bất kỳ ai vì sao nó lại đến." Nàng cười như không cười nhìn Mã Văn Tài, đẩy hắn ra, tựa người lên bàn thở hổn hển. " Hài tử thì sao? Nó cũng là con của ta, nócũng có thể mang họ Chúc..."
"Anh Đài, nàng đừng kích động, ta viết..." Mã Văn Tài bế nàng lên đặt nàng lên giường nghỉ ngơi, "Nàng đang bụng mang dạ chửa, cơ thể nặng nề, thư hòa ly có thể viết trước, chờ đến khi sinh hài tử xong rời đi hay ở lại đều tùy nàng có được không?"
Cổ họng hắn đau âm ỉ, có lẽ do gần đây hắn quá thoải mái nên không phát hiện có người nghe trộm hắn nói chuyện cùng hộ vệ.
Nửa tháng sau, hài tử đủ tháng chào đời.
Chúc Anh Đài ở thư viện Ni Sơn một tháng để dưỡng sức sau sinh, Mã Văn Tài đi theo làm tùy tùng hầu hạ cho nàng.
Vào đầu mùa đông, nàng cầm thư hòa ly cùng Ngân Tâm rời thư viện, để lại đứa trẻ cho Mã Văn Tài chăm sóc.
Từ đó về sau, nàng đi du ngoạn khắp nơi trong hai năm, trong khoảng thời gian này nàng vẫn thư từ qua lại với Mã Văn Tài, phần lớn đều nói về những chuyện vặt vãnh hàng ngày của đứa nhỏ, sau đó cô đến Dĩnh Xuyên và gặp một ông lão chèo thuyền trên biển.
"Tiểu cô nương, con đã tìm được đường đi cho mình rồi sao?" Ông lão cười ha hả mời nàng lên thuyền.
Chúc Anh Đài lắc đầu.
Muốn buông tay nhưng không thể buông con mình được.
Quay đầu nhìn lại, không thể cất bước rời đi.
"Con có thể kể cho ông lão này nghe." Ông lão cười nói.
Chúc Anh Đài kể lại gút mắt của mình và Mã Văn Tài cho ông lão nghe, nghe xong ông lão cười to giữa núi rừng.
"Vậy con trở về trực tiếp dùng kiếm đâm hắn hai lỗ, để con hả giận, hắn nhất định sẽ giúp con đâm kiếm vào sâu hơn." Ông lão buông cần câu xuống.
"Làm gì có người ngu ngốc như vậy?" Chúc Anh Đài phản bác.
Ông lão không nói lời nào nữa, cười như không cười nhìn nàng.
Lòng Chúc Anh Đài không chống đỡ được nữa, nóng lòng muốn nhảy lên bến tàu khi tàu cập bến.
-
Ba năm sau khi Chúc Anh Đài rời thư viện Ni Sơn, cuối cùng nàng đã lên đường trở về Thượng Ngu.
Hài tử đã ba tuổi, dù sao nàng cũng phải trở về xem.
Trong thành Thượng Ngu vô cùng náo nhiẹt, nàng ngồi trong quán trà nghe những người buôn bán kể những câu chuyện thú vị trong thành, trong đó có chuyện công tử nhà thái thú trong cơn tức giận đã đuổi phu nhân Chúc thị về nhà mẹ đẻ, chỉ còn lại Mã công tử và con trai đơn côi hàng đêm ở căn phòng trống...
Chu Anh Đài nghe mà sốt ruột, nàng làm vậy có quá mức không? Rõ ràng Mã Văn Tài mới là người sai đầu tiên.
Sau đó nàng nghe thấy tiếng rèm được vén lên, Mã Văn Tài đứng ở cửa phòng trà ôm đứa bé, dịu dàng nói.
"Anh Đài, nàng đã trở lại."
- HOÀN TOÀN VĂN -
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀI
RomantizmTác giả: Vấn Lộc Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Trọng sinh, Cẩu huyết, Hoan hỉ oan gia, Kiếp trước kiếp này, Cải trang giả dạng, Cận thuỷ lâu dài, Lôi, Cường thủ hào đoạt, 1v1 Số chương: 22 chương GIỚI THIỆU: Lần này...