Chương 7:

342 2 0
                                    


Nàng vô thức đá chân lung tung, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của nam nhân.

Quy đầu cực đại vùi sâu trong hoa huyệt, tim đập nhanh kích động máu dồn lên, đập vào những dây thần kinh mỏng manh.

Chúc Anh Đài không nói được, chỉ có thể vặn vẹo thân thể biểu hiện sự phản kháng, tiểu huyệt siết chặt khiến cổ họng nam nhân phát ra một tiếng rên.

"Ngồi yên nào." Một tay Mã Văn Tài vòng qua eo thon của nàng, một tay nắm lấy dây xích đu.

Sức mạnh eo hắn rất tốt, không cần người đẩy từ phía sau cũng làm cho xích đu đung đưa.

Theo thời gian, dây xích đu đưa càng lúc càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh.

Tim Chúc Anh Đài như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, khi xích đu đưa về phía trước, côn thịt trong tiểu huyệt mướn đà đẩy sâu vào tử cung, cảm giác cao trào kích thích chưa đã thì xích đu đã đưa xuống làm nơi riêng tư của họ chà xát tới lui, chưa đâm vào hoa tâm thì đã qua vòng mới.

Miệng nàng khô khốc, vô cùng khó" chịu, xích đu lên xuống là quá trình tích tụ dục vọng của nàng, lượt trước chưa đã thì lượt sau đã đến.

Nước mắt nàng chảy ra vì bị thao lộng, khóe mắt và đuôi lông mày đều ửng đỏ xuân sắc, vành tai hồng lên dính đầy phấn hoa, giống như một cánh hoa.

Mã Văn Tài không nhịn được, vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai của nàng, khiến tai nhỏ vốn đã hồng hào chuyển sang màu đỏ, vô cùng diễm lệ.

Hắn thích nhất là thời điểm này, khi thiếu nữ trong lồng ngực ngoan ngoãn phó mặc thân xác mình cho hắn, trong bụng ngập tràn tinh dịch của hắn, cuối cùng sẽ sinh đầy con cháu cho hắn.

Nếu không phải bị ôm eo, Chúc Anh Đài suýt chút nữa đã rơi ra ngoài.

Hơi thở nóng bỏng phả vào một bên tai, mùi trầm hương bao trùm lấy nàng, vành tai bị chiếc lưỡi mềm mại liến đến tê dại, không buông tha đến từng dây thần kinh nhỏ xíu.

Nàng cố gắng hết sức để thoát khỏi lưới tình nhưng lại bị nam nhân này kéo xuống vực sâu.

Nơi giao hợp quấy loạn ra tiếng nước òm ọp, nơi sâu trong hoa huyệt bị va chạm không nặng không nhẹ, đảo loạn làm nàng càng thêm ngứa ngáy....

Lúc này thậm chí Chúc Anh Đài còn ước hắn làm mạnh hơn, sâu hơn nữa, lật nàng lại để thao nàng, như thể đang dùng hết sức thao lộng nàng trên giường.

Giờ đây nàng còn hơi cảm kích tấm vải che miệng mình, nếu không có nó, có lẽ nàng sẽ phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga kiều mị không thể khống chế.

Khung xích đu vang lên tiếng kẽo kẹt, hương hoa không tên thoang thoảng trong gió.

Mỗi lần bị đẩy đến điểm dừng cao nhất rồi tạm ngưng đều làm dục hỏa của nàng càng lên cháy, thèm muốn đến mức nhưng đu bao nhiêu vòng vẫn không đủ...

Dùng côn thịt cắm mạnh vào nàng đi!

Hung hăng thao lộng nàng đi!

Nàng bị giày vò không thể chịu đựng được nữa, nam nhân dùng sức lắc khung xích đu không biết mệt mỏi, thậm chí tay buông sợi dây ra, vuốt ve chơi đùa giữa nhũ hoa, eo và bụng nàng.

CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ