Chương 15:

273 2 0
                                    

Đôi mắt gợn sóng xinh đẹp nhìn về phía hắn, dường như giữa họ ngăn cách cả thiên sơn vạn thủy.

Trong nửa tháng ở phủ thái thú, cuối cùng ánh mắt của nàng cũng dừng trên người hắn, đôi mắt lơ đãng tản mạn cuối cùng ngưng tụ thành một ngọn lửa nhỏ, nhảy múa trong con ngươi.

Mã Văn Tài hoảng hốt khi bị ánh mắt này nhìn chăm chú, hắn cảm thấy có thứ gì ở thoát ra mà hắn không khống chế được.

Hắn không muốn thấy Anh Đài buồn bực không vui cũng không muốn nàng rời xa hắn.

Mấy ngày nay nàng gầy đi nhiều, cằm nhọn, vòng eo thon được quấn trong lớp lụa dày đến mức khó có thể nắm bắt được, nàng nghiêng đầu, làn váy uốn lượn, giống như bức tranh nữ tử tưởng niệm trượng phu của một nữ họa.

Nàng, đang nhớ ai?

Yết hầu Mã Văn Tài đau như bị dao đâm, không nói được lời nào.

Kiếp trước, hắn nhìn thấy nàng đâm đầu trước mộ Lương Sơn Bá, tim hắn đập kịch liết, hắn chưa từng có cảm giác thất bại bất lực đến thế, cho dù có sống lại lần nữa, hắn cũng không thể thắng nổi Lương Sơn Bá!

Buồn cười làm sao, nực cười làm sao.

Chẳng lẽ mục đích của việc trọng sinh này là để hắn hiểu được, vạn vật đều có số phận, không thể cưỡng cầu ép buộc sap?

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, ánh sáng mờ ảo chiếu vào trên chiếc váy lụa hình bướm điểm vàng của nàng, những điểm sáng như sao băng khiến hắn đau mắt.

"Anh Đài, nàng có nguyện ý đi cùng ta không?" Mã Văn Tài nghe thấy giọng nói của mình.

Chu Anh Đài không thể tin được nhìn hắn, lúc này cơn tức giận dồn nén trong lòng cuối cùng cũng bộc phát ra.

"Mã Văn Tài, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi nghĩ ta là thứ gì? So sánh ta với những thông phòng tiểu thiếp bồi theo tùy chủ đi học, khi nào rảnh thì gọi lâm hạnh sao?" Chúc Anh Đài cười lạnh, thong thả rời giường đứng dậy, "Thượng ngu Mã gia, cũng chỉ đến vậy thôi!"

Nàng liếc nhìn vết mực trên người anh, dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Bỏ qua tính nết và sắc mặt công tử ngươi, ngươi thật sư cho mình là Thượng Ngu thế gia môn phiệt sao? Kỳ thực cũng chỉ dựa vào mẫu thân Khương thị mà thôi. Ta đã hiểu ra, tại sao mẫu thân và huynh trưởng của ta lại gấp không chờ nổi gả ta đi, họ đều vì vẻ bề ngoài, tài trí và ra vẻ thâm tình của ngươi lừa gạt."

"Huynh trưởng luôn cưng chiều ta lại tránh mặt ta, phụ mẫu luôn đau sót cho ta cũng tin ngươi không lối về, tất cả đều do ngươi!"

"Chúc gia trang ta trang viên vô số, tiền bạc tiền tài nhiều như lông trâu, gia tộc quyền quý truyền từ đời này sang đời khác, cho dù thật sự muốn gả nữ nhi cũng không cần gả cho công tử nhà thái thú, để thê tử ẩn đi để tránh ảnh hưởng đến công danh của mình."

"Người khác đều nghĩ là ta sai, chỉ vì sự si tình chấp nhất của ngươi, ta không đáp lại là lỗi của ta, vậy có ai đã nghĩ cho ta chưa? Ta Chúc Anh Đài không cần tình cảm cố chấp như vậy, không phải ta nhận không nổi mà là ngươi không xứng, dùng tình yêu quản thúc ta, giam cầm ta, kẻ ăn xin bên đường còn không như ngươi, ngươi thì có cái gì?"

"Quyền thế, có lợi gì cho ta!"

"Tiền tài, nhiều hơn ta sao!"

....

Giọng nói Chúc Anh Đài liên tục vang lên, giằng co với Mã Văn Tài trong phòng.

Một dòng nước ngầm mãnh liệt đối chọi giữa hai người, từng giai đoạn kiếp trước kiếp này ngưng tụ một chỗ, chém không đứt, xả không đi, lại bắt đầu phai màu.

Mã Văn Tài bị lời Chúc Anh Đài nói làm cho khiếp sợ, thì ra là như vậy, hóa ra là như thế...

Điều hắn tự hào không có gì đáng giá với nàng, hắn tưởng mẫu thân cô phụ phụ thân, suốt ngày thờ phụng Phật, nhưng hóa ra nguyên nhân sâu xa của việc đó là do phụ thân của hắn.

"Anh Đài, ta chưa từng nghĩ tới......" Mã Văn Tài ôm chặt nàng.

"Mã Văn Tài, chúng ta hòa li đi." Chúc Anh Đài cắt ngang lời hắn.

Nàng cảm nhận được nam nhân cứng đờ ra, không khí lặng im không tiếng động.

"Mã Văn Tài, chúng ta hòa li đi."

Nàng lặp lại lần nữa, dù đứa con trong bụng có bị phá bỏ thì nàng vẫn không thể thoát khỏi cái lồng gian hôn nhân này, cách duy nhất để phá bỏ hoàn toàn chính là hòa ly.

CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ