Mã Văn Tài nghe này nàng gọi Sơn Bá, cảm thấy đau đớn tận cùng.
Kiếp trước hắn bị mắc kẹt trong cái bóng của Lương Sơn Bá, kiếp này hắn cũng giẫm lên vết xe đổ sao?
Thân hình người đàn ông cứng đờ tại chỗ, dục căn cực dại của hắn mắc kẹt trong con đường hoa lầy lội, kéo căng da thịt mềm mại bên trong.
Chỉ sau một cái chớp mắt, hắn lại bóp eo nữ tử, động thân đẩy vào chỗ sâu nhất.
Tân nương không thể kiềm chế được mà cất tiếng rên rỉ gợi cảm, hoa tâm mỏng manh của nàng không chịu nổi quy đầu nóng bỏng đó, nam nhân kia lại còn không buông tha cho nàng, xoay tròn ma sát nghiềm nát những điểm nhạy cảm của nàng.
"Ưm... A"
Chúc Anh Đài khẽ nức nở, chân nàng muốn đá vào đùi rắn chắc của nam nhân, lại không có sức lực.
Hắn không phải Sơn Bá, Sơn Bá sẽ không đối xử với nàng như vậy.
Eo nàng bị siết đến đau, hắn ôm lấy eo nàng dễ dàng nhấc người nàng lên, côn thịt đỏ tím dữ tợn mạnh mẽ ra vào liên tục nơi cửa động.
"Bạch bạch bạch..."
Âm thanh khi hạ bộ của họ dán vào nhau vang vọng khắp phòng, xuân dịch trào ra tích tụ trong tiểu huyệt.
Giọng nói của Chúc Anh Đài lạc đi, cảm giác nghẹn tiểu càng lúc càng tăng, bàng quang bị đè ép trướng lên, khoái cảm bên trong hoa huyệt truyền đến từng đợt.
Cảm giác từ xương xông thẳng lên đỉnh đầu, không chờ nàng kịp phản ứng, trong nháy mắt tiểu huyệt lại bị hắn công thành chiếm đoạt.
"Anh Đài, nhìn ta, ta là ai?" Mã Văn Tài giã tàn nhẫn vào tiểu huyệt, hận không thể nhét cả buồng trứng vào hoa huyệt nàng.
Giọng nói từ tính truyền đến vành tai làm nàng hơi ngứa, nàng mơ màng mở mắt ra, nam nhân trên thân mình dáng người vững chãi, cơ bụng săn chắc, tóc mai trên trán rũ xuống, mồ hôi nóng chảy dài trên má, nhỏ giọt xuống ngực nàng.
Nàng muốn nói chuyện, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Bụng nhỏ bị đâm cho co rút, dây thần kinh muốn co giật, cả người phập phồng theo động tác lên xuống của hắn.
Cả người Chúc Anh Đài như bị ngọn lửa thiêu đốt, hoa huyệt càng mài càng ra lửa, mỗi lần giã vào đều có tia lửa điện khiến xuân dịch liên tục nhỏ giọt.
"Anh Đài..." Nam nhân vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, ôm lấy nàng thao mãnh liệt.
Qua mấy chục lượt, Chúc Anh Đài đã bị cắm đến cuộn chân lại, run rẫy lên đỉnh.
Xuân triều của nàng chưa kịp qua thì tinh dịch nóng bỏng của nam nhân đã lấp đầy khoang tử cung của nàng, giống như nước nóng sôi trào, khiến huyệt thịt co rút dữ dội, lại lần nữa đến cao trào.
Liên tiếp cao trào kích thích nàng run rẩy không ngừng, thân thể căn bản không chịu nổi quá nhiều khoái cảm như vậy, nàng bất giác run lên.
Mã Văn Tài thở hổn hển buông ra nàng, tinh dịch trắng đục đang tràn ra khỏi hoa huyệt nhưng lại bị ngón tay hắn chặn lại.
Chúc Anh Đài cắn môi, bụng dưới bị rót đến căng phồng lên, dâm dịch trong tử cung đang khát vọng muốn lao ra nhà giam.
"Anh Đài, ta là ai?" Nam tử vẫn không buông tha hỏi lại.
Chúc Anh Đài quay mặt hướng vào vách ường, gò má ửng hồng còn chưa phai, mái tóc đen tán loạn giữa chăn.
Không bao lâu, nàng nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.
Mã Văn Tài dùng mu bàn tay cọ mặt nàng, hôn nhẹ lên cánh môi nàng.
"Anh Đài, nàng nhìn ta có được không?"
Giọng nói trầm thấp chứa sự yếu ớt hèn mọn chưa từng có, hoàn toàn trái ngược với thái độ trước đó.
Khi Chúc Anh Đài tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, từ cổ đến chân không có chỗ nào lành lặn, cả người đầy dấu hôn bầm tím, trên ngực cô còn có bàn tay của một nam nhân.
"Nàng tỉnh rồi sao?" Mã Văn Tài hôn lên khóe môi nang, côn thịt nóng bỏng của đang đặt giữa đùi cô, đang chờ thời phát động.
"Mã Văn Tài, rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới có thể buông tha cho ta?" Chúc Anh Đài nghẹn ngào, khàn giọng hỏi.
"Không còn sớm nữa, chắc nàng đói bụng rồi, để ta mang bữa sáng cho nàng" Mã Văn Tài nói.
Chúc Anh Đài im lặng, lúc này mà nàng còn có tâm trạng ăn uống sao?
Lúc mang bữa sáng lên, mùi tổ yến khiến nàng khó chịu.
Mã Văn Tài chú ý tới cảm xúc của cô, suy đoán trong lòng đột nhiên thành hình.
Theo lý mới nửa tháng không thể tra ra đã có thai hay không, cho dù có thai cũng sẽ không đến mức thích ngủ hay nôn mửa, nhưng lỡ như nàng có thai ngay lần đầu tiên quan hệ ở thư viện Ni Sơn thì sao?
Hắn kìm nén cảm xúc kích động của mình, nhanh chóng thỉnh một đại phu có danh vọng đến bắt mạch cho Chúc Anh Đài.
Đại phu vuốt râu, cau mày.
Công tử phủ thái thú hôm qua mới cưới vợ, nương tử của hắn lại mang thai hơn một tháng, thật là thế sự khó dò.
Ông nhìn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của tân nương và vẻ mặt lo lắng sốt ruột của công tử, không biết nên thương xót cho ai, nghe nói Chúc cửu nương là hắn cậy thế ép cưới.
Đại phu thở dài, không biết có nên nói thật hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀI
RomanceTác giả: Vấn Lộc Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Trọng sinh, Cẩu huyết, Hoan hỉ oan gia, Kiếp trước kiếp này, Cải trang giả dạng, Cận thuỷ lâu dài, Lôi, Cường thủ hào đoạt, 1v1 Số chương: 22 chương GIỚI THIỆU: Lần này...