Chúc Anh Đài chống tay lên ôm chăn mỏng, đôi vai tuyết trắng lộ ra, bộ ngực tròn trịa nửa ẩn nửa hiện.Mã Văn Tài nhìn mà miệng lưỡi khô khốc, hắn đè nén ham muốn của mình xuống, đặt tay lên eo nàng.
"Ta biết huynh có thể không hiểu tại sao ta luôn nói những lời không phù hợp như vậy, có phải đó là cớ để trốn tránh huynh không." Chu Anh Đài dựa vào thành xe, nhìn hắn nói.
Giọng nói của nàng tao nhã mềm mại, không hợp với âm thanh hỗn loạn ầm ĩ của những người bán hàng rong và xe ngựa bên ngoài kia.
"Ta là con gái út trong nhà, khi ta còn nhỏ, có một đạo sĩ đến nhà và nói ta mệnh cách chết yểu, nếu đặt tên như nam nhân thì ta có thể sẽ sống lâu hơn. Sau này huynh cũng biết rồi đó, cho dù ta có lấy tên Chúc Anh Đài này cũng không thể sống thọ được."
"Phụ mẫu và huynh trưởng ở nhà gọi ta là Cửu Nương, mong ta giống như một miêu tử, có chín cái mạng."
"Từ nhỏ ta đã được cưng chiều, muốn làm gì thì làm, duy nhất có hai việc đến thư viện Ni Sơn và kết hôn là bị họ cấm cản."
Chúc Anh Đài ngẩng đầu lên, cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống.
Kiếp trước nghe tin nàng đâm đầu vào bia mộ mà chết, người nhà nàng chắc sẽ đau buồn biết bao, nàng không nên tùy hứng như vậy, muốn chạy trốn thì có vô số con đường để lựa chọn.
"Mã Văn Tài, lý tưởng làm quan của huynh không thể dung nạp một phu nhân có tư tưởng phản nghịch như ta, mục tiêu sống của ta là không thể bị nam nhân ràng buộc, phó thác cuộc đời mình lên người một nam nhân, trên thế gian này ngoài chuyện tình yêu còn có rất nhiều thứ đáng để theo đuổi."
"Những lời ta nói trước đây có thể đã làm tổn thương huynh, huynh không cần để tâm đến những lời đó. Kỳ thật, tiểu thư quý nữ ái mộ huynh đếm không hết, khi ta sáu tuổi đã nghe được tên huynh từ những người khác nhau, họ nói huynh là thiếu niên thiên tài, rất có phong nghi, sau này ắt thành nghiệp lớn. Khi ta lên mười bốn, mười lăm tuổi, các nàng thường rủ ta đến giảng đường huynh theo học, mỗi khi huynh tan học sẽ trốn ở con hẻm để nhìn lén huynh đi ngang qua."
"Ta không thể cản được các nàng, đứng xa xa mà nhìn thoáng qua thấy trong vô số học trò, huynh bước ra ý vị phong lưu, chỉ nhìn thoáng ta đã biết đó là người các nàng ái mộ."
Mã Văn Tài yên lặng lắng nghe nàng kể lại chuyện cũ, nỗi chua xót tích tụ trong lòng càng thêm sâu.
"Mã Văn Tài, huynh biết không, huynh có được nhiều thứ mà người khác không có, ta cũng vậy. Ta không phải nữ tử có thể chiều theo tính tình người khác, cũng không thể thay đổi ý định," Chúc Anh Đài đưa tay vuốt ấn đường đang nhíu mặt của hắn, ôm hắn: "Văn Tài, rồi huynh sẽ có một thê tử tri thư đạt lý, sau này cũng sẽ có một thê thiếp khả ái tôn thờ mình, cũng sẽ có con chàu đầy nhà, thật ra ta cũng biết đoán mệnh."
Trong đầu Mã Văn Tài ong ong, hắn không muốn những thứ đó.
"Anh Đài, ta không muốn..."
Chúc Anh Đài hôn lên khóe môi hắn, không để ý đến lời hắn, tiếp tục nói.
"Lý tưởng của ta không chỉ là chuyện nữ nhi thường tình."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC ANH ĐÀI TRỌNG SINH GẶP LẠI MÃ VĂN TÀI
RomanceTác giả: Vấn Lộc Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, H văn, Trọng sinh, Cẩu huyết, Hoan hỉ oan gia, Kiếp trước kiếp này, Cải trang giả dạng, Cận thuỷ lâu dài, Lôi, Cường thủ hào đoạt, 1v1 Số chương: 22 chương GIỚI THIỆU: Lần này...