Nguyễn Tiêu Tiêu nhìn thời gian, nói một câu với Minh Triệu rồi kéo Kỳ Duyên chuẩn bị rời đi.
"Chị nhớ rõ địa chỉ nơi này nhé, đừng để đến lúc cần lại phải hỏi em. Chị Triệu ơi em về trước đây, lát nữa chị họ em sẽ quay lại trao đổi với chị kỹ hơn, chị em đành nhờ chị nha."
Câu nói này có ẩn ý.
Ánh mắt Kỳ Duyên khoá chặt trên người Minh Triệu, Minh Triệu giả bộ không hiểu nó, chỉ cười nhắc họ đi về cẩn thận.
Sau khi tiễn hai người về, nụ cười trên môi Minh Triệu nhạt bớt.
Nàng không khỏi cảm thán, thế giới này đúng là quá nhỏ.
Đi ra ngoài từ sáng sớm nên Minh Triệu chưa kịp ăn sáng.
Bây giờ cảm xúc ngột ngạt đã vơi đi, nàng nhanh chân đi đến tiệm ăn sáng đối diện mua một phần đồ ăn.
Nàng ăn rất chậm, đúng hơn phải nói là nàng rất thưởng thức khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Minh Triệu nhìn dòng người tới lui bên ngoài cửa sổ, khung cảnh hiện thực này giúp cho đầu óc của nàng thi thoảng hơi rối rắm lại trở nên rõ ràng.
Minh Triệu chuẩn bị quay lại công việc sau khi đã ăn sáng xong.
Vừa ra khỏi quán ăn, nàng đã nhìn thấy chiếc xe cùng dáng người quen thuộc dừng trước cửa tiệm của mình.
Minh Triệu hơi ngại, không biết nên bắt chuyện như thế nào.
Vẫn là Kỳ Duyên nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn nàng, trên miệng nở nụ cười quen thuộc.
"Phiền chị rồi, chị Triệu."
Minh Triệu mím môi, nhất thời không biết đáp lời cô như thế nào.
Nàng luôn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của Kỳ Duyên.
"Không sao, em có thích bức tranh nào không, tôi sẽ tặng em. Lần trước tôi vẫn chưa cảm ơn em tử tế."
Kỳ Duyên mỉm cười, đột nhiên tiến lại gần nàng.
"Chỉ là tiện tay mà thôi, chị khách sáo quá rồi."
Minh Triệu nhìn cô đi đến trước mặt mình.
Nàng ngửi được hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng trên người Kỳ Duyên.
Rất dễ chịu, nhưng nó cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng khẩn trương.
"Có một chuyện cần chị giúp. Mẹ tôi rất thích bức tranh ấy, chị Triệu vẽ được không, tiền công vẫn thanh toán như bình thường?"
Người kia bỗng ghé sát bên tai nàng.
Giọng nói trầm ấm êm ái như xuyên qua màng nhĩ, lan khắp toàn thân nàng.
Minh Triệu không nhịn được rùng mình một cái.
Nàng nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn.
"Có thể."
Nàng hơi nhích người sang bên cạnh, muốn thoát khỏi vòng vây của Kỳ Duyên.
Hơi thở của cô khiến cho đầu óc nàng không thể suy nghĩ rõ ràng.
Kỳ Duyên nhìn nàng đang nhích từng bước nhỏ ra xa mình, cô thấy nàng thật đáng yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/369659638-288-k793190.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]
FanfictionTác Giả: Tạp Hoá Phô Lão Bản Nương. Thể Loại: Futa, 21+, 1vs1, Cao H, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Sạch, Nhất kiến chung tình, Duyên trời tác hợp. Văn án: Minh Triệu muốn thoát khỏi Kỳ Duyên, nhưng dường như nàng lại chìm đắm vào đó. Nàng...