Thời tiết ở thành phố gần đây quá lạnh.
Minh Triệu ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người tới lui cùng những bông tuyết nhỏ đang rơi chầm chậm bên ngoài.
Kể từ khi mở cửa hàng này, mùa đông mỗi năm nàng đều có thói quen ngồi ở đây, nhưng tâm trạng của nàng năm nay khác hẳn.
Thời gian cũng không còn sớm nữa.
Minh Triệu liếc nhìn đồng hồ trên tường.
Màn hình điện thoại vẫn dừng lại ở giao diện trò chuyện WeChat, là tin nhắn nàng gửi cho người kia một tiếng trước.
Không biết có bị tắc đường không, mấy ngày nay đường hơi trơn do bị đóng băng.
Minh Triệu nhíu mày, có chút lo lắng.
Khi nàng đang lưỡng lự không biết có nên gọi điện thoại cho Kỳ Duyên hay không thì tiếng xe quen thuộc đã dừng lại trước cửa hàng.
Nhìn thấy bóng dáng người ấy, Minh Triệu đứng dậy đi về phía trước.
"Trên đường có kẹt xe không? Hôm nay trời lạnh lắm đấy mà sao em mặc ít quá vậy?"
"Ừm, em phải đi vòng một đoạn khá dài. Xin lỗi, chẳng phải chị muốn đến Quảng trường Nhà nước sao? Đi thôi."
Minh Triệu nắm lấy tay cô, hơi lạnh khiến người ta phải rùng mình.
"Lạnh quá!"
Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Kỳ Duyên chặt hơn.
Kéo Kỳ Duyên ngồi xuống, ly nước trước đó đã hơi nguội, nàng rót thêm một cốc nước nóng cho cô.
"Ấm hơn một chút rồi hẵng đi, không vội, Giai Giai vẫn chưa gửi tin nhắn cho chị."
Đài phun nước ở Quảng trường Nhà nước sẽ được mở ra vào tối nay, một năm hai lần, đây là lần cuối cùng trong năm nay.
Vốn dĩ là Trương Giai Giai có hẹn với nàng nhưng nàng lại không muốn đi, Kỳ Duyên lại cảm thấy có hứng thú, nói muốn đi cùng.
"Ừm."
Cô uống nước, trong lòng rất ấm, không biết là do nước hay là do người đối diện.
Minh Triệu nhìn trên cổ cô choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đen mà mấy ngày trước nàng mua, đó là mẫu đồ đôi dành cho hai người, một trắng một đen.
Đây là lần đầu tiên nàng chọn một thứ gì đó nghiêm túc như vậy.
Mặc dù biết Kỳ Duyên bất kể mình tặng thứ gì cũng thích, nhưng nàng vẫn đắn đo suy nghĩ rất lâu.
"Cho em xem cái này."
Minh Triệu đứng dậy đi tới chỗ giá vẽ, hé một cái bảng vẽ.
"Cái gì vậy?"
Kỳ Duyên nhướng mày, tò mò nhìn nàng.
Bảng vẽ cũng được phủ bằng vải.
Minh Triệu cười nhìn cô, vươn tay xé rách lớp vải trắng.
Kỳ Duyên sửng sốt một chút.
Người trong bức tranh là cô, cô biết, Minh Triệu đã cho cô xem qua bức tranh này.
"Như thế nào?"
![](https://img.wattpad.com/cover/369659638-288-k793190.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]
FanficTác Giả: Tạp Hoá Phô Lão Bản Nương. Thể Loại: Futa, 21+, 1vs1, Cao H, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Sạch, Nhất kiến chung tình, Duyên trời tác hợp. Văn án: Minh Triệu muốn thoát khỏi Kỳ Duyên, nhưng dường như nàng lại chìm đắm vào đó. Nàng...