Chương 29: Em không làm gì chị đâu

197 9 0
                                    

 "Minh Triệu?"

Anh ta khẽ gọi tên nàng, muốn nghe nàng trả lời.

Minh Triệu nhìn anh ta, ánh mắt ấy vô cùng cố chấp, thậm chí còn có chút điên cuồng.

"Không đâu."

"Vậy tại sao cậu lại làm những chuyện ấy với cô ta?"

Câu trả lời của nàng chẳng hề khiến anh ta thoải mái hơn chút nào, hình ảnh hai người ôm hôn quấn quýt nhau cứ lởn vởn trước mắt khiến anh ta có chết cũng không thể nào quên được.

"Còn phải vì cái gì nữa? Đừng hỏi tại sao, mấy chuyện như thế này bản thân tự hiểu là được rồi, cần gì phải có lý do."

"Nhưng mà cậu từng nói —"

"Tớ cũng không biết nữa, chỉ là tớ không thấy khó chịu khi ở gần cô ấy."

Nàng nói thẳng ra với anh ta mà chẳng hề giấu diếm, đây là suy nghĩ thật trong lòng nàng.

"Đối với tớ mà nói, tình yêu và tình dục luôn phân biệt rạch ròi với nhau."

Để cốc sữa bò nóng sang một bên, nàng vẫn chưa quen uống ngọt như thế này.

"Hình như cậu đã thay đổi rồi."

Tay Minh Triệu đang cầm cọ vẽ chợt dừng lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Thừa.

Trần Thừa cũng nhìn nàng. Có vẻ như thật sự nàng đã có chút thay đổi, nhưng cũng lại chẳng có gì đổi thay, vẫn đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp ấy, cặp mắt kia vẫn luôn lạnh nhạt như vậy, không suy chuyển, hệt như dòng sông băng.

Hoặc có lẽ, nàng vẫn luôn là như vậy, chỉ có điều anh ta chưa từng thật sự hiểu thấu nàng mà thôi.

"Tớ vẫn thế, chỉ có cậu đã khác trước thôi Trần Thừa à."

Minh Triệu không nhìn nữa, tiếp tục tập trung cúi đầu làm việc. Có những lời, cuối cùng vẫn phải nói ra. 

Cả người Trần Thừa cứng ngắc, khẽ run rẩy, anh ta há miệng. Mọi chuyện đã thay đổi rồi, cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta nữa. 

Trần Thừa không nhớ bản thân đã rời đi như thế nào, anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng.

Trương Giai Giai nói đúng, anh ta đã suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng lại tự mình hại mình mà thôi.

Minh Triệu nhìn bóng dáng Trần Thừa rời đi, khẽ nhắm mắt lại. 

Nàng sẽ không tránh mặt Trần Thừa, nàng muốn cậu ta biết rằng, quan hệ của bọn họ chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn.

Tình cảm của anh ta thể hiện rất rõ ràng, nàng có thể nhận ra được, chỉ là nàng không muốn nói ra khiến mối quan hệ của hai người họ trở nên khó xử.

Buổi chiều, Kỳ Duyên tới đón Minh Triệu như thường lệ.

Sau khi giúp nàng thu dọn giá vẽ, hai người cùng nhau ăn cơm.

"Em thích ăn đồ ngọt à?"

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên ăn một đĩa bánh gạo chiên to, hình như cô rất thích ăn món này, lần nào đến cũng gọi.

NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ