Sau khi mọi vấn đề được giải quyết, Minh Triệu cũng chuẩn bị quay lại làm việc.
Vừa mới ra khỏi cổng tiểu khu đã thấy Kỳ Duyên đứng đó, cô lúc nào cũng vậy, dù ở đâu cũng rất dễ nhận ra.
Nhìn nàng đi tới, Kỳ Duyên tiến lại gần khẽ ôm nàng vào lòng.
"Sao em không ở trong xe chờ chị?"
Kỳ Duyên buông tay khỏi người nàng rồi chủ động mở cửa xe cho nàng sau mới quay người ngồi vào trong.
"Em thấy từ bây giờ trở đi, mỗi ngày ôm chị một cái là một việc vô cùng quan trọng."
Cô thắt dây an toàn cho Minh Triệu, tiện thể khẽ ngửi mùi hương thoáng trên gương mặt thanh tú của nàng.
Minh Triệu chẳng biết phải nói gì, thực ra nàng cũng rất muốn được cô ôm mỗi ngày.
"Chúng ta phải đi thôi, quý cô Minh Triệu."
Minh Triệu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không thèm để ý tới những lời ấu trĩ của Kỳ Duyên, nhưng khóe môi nàng vẫn bất giác cong lên.
Như thường lệ, hai người sẽ cùng nhau ăn sáng rồi cô đưa Minh Triệu đến cửa hàng.
Kỳ Duyên ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nàng lấy ra các loại sơn màu khác nhau.
"Thấy chiếc ghế này thế nào?"
Cô đưa tay khẽ sờ lên ghế rồi tiện thể chạm khẽ vào phía sau lưng nàng.
Dường như cô đã quen việc đụng chạm thân thiết với Minh Triệu, cô cảm thấy hai bên eo nàng đang nóng lên, nhưng nàng vẫn chẳng hề để ý đến cô.
"Cảm ơn em, rất thoải mái."
Kỳ Duyên mỉm cười, cô ngày càng dựa sát gần nàng.
"Em biết chị sẽ thích mà."
Cô quan sát góc nghiêng của Minh Triệu, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, có lẽ vì không hay cười nên nàng luôn mang đến một cảm giác gì đó rất bí ẩn.
"Đây là mẹ và bà nội của tôi."
Cô nhìn bức tranh mà nàng vẽ rồi nói.
"Rất đẹp."
Minh Triệu khen ngợi một cách chân thành.
Không khó để nhận ra điều đó. Bởi lẽ diện mạo của Kỳ Duyên chắc hẳn là được di truyền từ mẹ cô. Người phụ nữ mặc bộ sườn xám trong ảnh có đôi mắt vô cùng xinh đẹp quyến rũ.
"Cũng không tồi, khi bà ấy còn trẻ cũng đẹp như chị vậy."
Minh Triệu không nói gì thêm chỉ liếc mắt nhìn cô.
"Rất giống một ngôi sao nào đó."
"Ai vậy?"
"Chị cũng không nhớ rõ, trước kia hồi còn đi học Trương Giai Giai thường hay nhắc đến."
Bọn họ mỗi người một câu trò chuyện rôm rả, nhưng sau đó Minh Triệu im lặng, nàng tập trung vào bức tranh của mình.
"Tôi phải đi rồi."
"Ừm, đi đường cẩn thận."
Kỳ Duyên thấy Minh Triệu còn chả thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái thì có chút không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]
FanficTác Giả: Tạp Hoá Phô Lão Bản Nương. Thể Loại: Futa, 21+, 1vs1, Cao H, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Sạch, Nhất kiến chung tình, Duyên trời tác hợp. Văn án: Minh Triệu muốn thoát khỏi Kỳ Duyên, nhưng dường như nàng lại chìm đắm vào đó. Nàng...