Chương 37: Anh ấy không quay lại, đây có phải là lời chia tay không?

175 10 0
                                    

Bầu không khí bỗng im ắng trở lại.

Trần Thừa ngẩng đầu nhìn Minh Triệu, hai tay đặt trên bàn nắm chặt lại.

Trương Giai Giai vốn dĩ đang chờ Minh Triệu nói, ai biết Minh Triệu chỉ lạnh nhạt uống một ngụm nước, không lên tiếng.

"... Haha, tôi còn tự hỏi tại sao gần đây Triệu Triệu không chăm tâm sự với tôi nữa, hóa ra là... Tôi đã nói rồi mà, em nhớ phải đối xử tốt với Triệu vào."

Kỳ Duyên mỉm cười, nhưng liếc mắt nhìn Minh Triệu bên cạnh, ý cười trong mắt cũng vơi dần đi.

"Vậy thì Triệu không cần bọn tôi nữa rồi. Tớ cùng Trần Thừa về trước đây. Lần sau chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm."

Nói xong, Trương Giai Giai đứng dậy kéo Trần Thừa đang im lặng bên cạnh rời đi.

"Đi nào."

Dùng sức túm Trần Thừa.

Trần Thừa và Kỳ Duyên đối mặt, đối phương dùng ánh mắt khinh thường nhìn lại khiến anh ta nổi điên, nhưng anh ta không còn cách nào khác, đành đứng dậy cùng Trương Gia Giai rời đi.

"Haizz."

Sau khi lên xe Trương Giai Giai thở ra một hơi.

"Xấu hổ chết mất, hai người này có chuyện gì vậy, tớ nghĩ không đơn giản như thế đâu, cậu biết không?"

"Không biết."

Trương Giai Giai cau mày.

"Quên đi, Minh Triệu cũng không có phản đối, đi thôi."

Sau khi Trương Giai Giai và Trần Thừa rời đi, Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu.

"Kết thúc rồi, đi ăn cơm không?"

"Ừm."

"Chị định mang những thứ này đi à?"

"Đồ ăn để lại, những thứ khác mang đi."

Minh Triệu đi thu dọn đồ đạc, Kỳ Duyên nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt phức tạp.

Minh Triệu không tỏ vẻ gì, cô cũng không muốn nói thêm nữa, vốn dĩ cô nghĩ bản thân đã kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi nhưng dường như nó lại bị kéo xa ra rồi.

Hai người đi ăn tối cùng nhau, sau đó Kỳ Duyên đưa nàng về nhà, suốt đoạn đường hai người cũng không nói chuyện gì nhiều.

Sự im lặng trong xe cứ kéo dài làm người ta cảm thấy ngột ngạt, đến trước cổng của tiểu khu, Kỳ Duyên dừng xe.

"Em về đi, nhớ đi đường cẩn thận."

Minh Triệu vươn tay mở dây an toàn.

"Chị đang không vui."

Minh Triệu dừng động tác xuống xe.

"Sao?"

Nàng cau mày, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Kỳ Duyên.

"Tại sao? Vì em nói với bạn chị em là bạn gái của chị nên chị khó chịu sao?"

Cô nắm lấy tay nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay cô truyền đến da thịt nàng.

Minh Triệu mở miệng, cảm thấy có chút phiền muộn.

NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ