Thấy Minh Triệu mở miệng Tiêu Tiêu nghẹn lời, trong lòng vạn lần không nguyện ý, nhưng người ta đã từ chối hai lần rồi, cô ấy cũng không nên cứ quấy rối hết lần này đến lần khác.
"Được rồi, lần sau chị nhất định phải đi đấy, chị không được từ chối em."
"Ừ, nhất định."
Minh Triệu thấy cô ấy thỏa hiệp khẽ gật đầu.
"Vậy em đi trước nha chị dâu."
"Tạm biệt."
Tiêu Tiêu hướng bọn nàng vẫy vẫy tay, sau đó quay người bước đi.
"Chờ tôi với! A! Chị dâu, lần sau gặp nha!"
Tiêu Bân quay người nhanh chóng tạm biệt Minh Triệu rồi chạy đi.
Trương Giai Giai thấy bọn họ rời đi, hừ lạnh một tiếng.
"Gã này mở miệng gọi cậu một tiếng chị dâu, bề ngoài ngoan ngoãn đó, ai có thể ngờ mấy lời rác rưởi đều từ mấy cái mồm này phun ra chứ."
Minh Triệu khẽ nhấp một ngụm đồ uống nóng, điện thoại bên tay vang lên, là Kỳ Duyên gửi tin nhắn đến.
Hỏi Minh Triệu đã ăn trưa chưa.
Minh Triệu trả lời, hỏi thăm cô một chút, thấy không có tin nhắn gửi lại liền tắt điện thoại.
"Làm gì thế, nhắn tin với Kỳ Duyên à?"
Trương Giai Giai cười cười nhìn nàng.
"Tớ đương nhiên đoán ra được, cậu đây ngoài tớ còn có thể nói chuyện với ai được nữa, mà tớ đang ở cùng với cậu, ngoại trừ em ấy thì còn có ai."
Trương Giai Giai nhìn khuôn mặt hờ hững của nàng, mấp máy môi.
"A, Minh Triệu, tuy tớ không biết nên hỏi cái này không, cậu với Kỳ Duyên nghiêm túc thật sao? Đã quyết định tiếp tục như vậy rồi?"
Minh Triệu trầm mặc không nói gì.
Đột nhiên nhớ tới hôm đó lúc Kỳ Duyên giới thiệu Minh Triệu cũng như vậy. Dường như nhận ra gì đó, bàn tay Trương Giai Giai cầm trà sữa không tự chủ mà nắm chặt.
"Đúng là không tin được nha Minh Triệu, cậu cùng Kỳ Duyên"
"Trời ạ! Vậy tớ hôm đó dì gọi điện cho tớ, tớ còn nói với dì cậu và Kỳ Duyên ở cùng nhau, tớ đây không phải..."
Trương Giai Giai thật muốn điên mà.
"Không sao."
Minh Triệu lãnh đạm.
"Sao lại không có vấn đề được chứ, chuyện cậu không thật lòng với em ấy, cái đó... Kỳ Duyên biết không?"
"Bọn tớ thương lượng hết rồi."
"Khụ khụ..."
Trương Giai Giai thật là bị hai người bọn họ hù chết rồi, sặc cả trà sữa.
Minh Triệu lấy giấy trong túi ra đưa cho cô ấy.
Trương Giai Giai nhận lấy, lau miệng.
Cô ấy không tự chủ nhớ đến người mà đêm hôm đó cô cùng Trần Thừa nhìn thấy, cô há hốc miệng, lời đến khóe miệng lại nói không ra.
"Tớ còn tưởng cậu với em ấy... Kỳ Duyên rất tốt, tớ thấy em ấy đối với cậu rất tốt, tớ thật sự rất vui cho cậu Triệu, cậu đối với em ấy không có cảm giác sao? Đêm đó cậu ở nhà em ấy, hai người..."
"Ngủ rồi, tớ với em ấy."
Tròng mắt Minh Triệu đảo lòng vòng theo ống hút trong tay, nhàn nhạt mở miệng.
"Cũng có cảm giác, hình như vậy."
"Khi ở cùng em ấy, tớ cảm thấy rất thoải mái."
Nàng thành thật trả lời.
"Vậy so với Tiêu Duệ thì sao?"
Cô ấy theo bản năng liền hỏi, nhưng lời này vừa bật ra đã hối hận rồi.
"Không giống nhau."
"Hai người họ hoàn toàn không giống nhau, không thể so sánh."
Cảm giác mà Kỳ Duyên và Tiêu Duệ cho nàng đương nhiên là không giống nhau, tính cách của hai người bọn họ càng không giống nhau, đối với nàng mà nói không có cách nào so sánh.
"Vậy cậu có từng nghĩ, nếu như có một ngày, Tiêu Duệ quay về, cậu phải làm sao, phải nói với Kỳ Duyên thế nào chưa?"
Hai người đều không nói tiếp.
Chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Trương Giai Giai lấy ra xem, lập tức giật mình đứng lên.
"Xong rồi xong rồi, tớ đi tong rồi!"
"Triệu à tớ phải đi rồi, tớ quên mất chiều nay có buổi xem mắt! Bố gọi điện thoại giục tớ về rồi!"
Nói rồi cô ấy đi đến bên đường bắt taxi.
"Đi nha!"
Minh Triệu hướng cô ấy gật gật đầu.
"Tiện cầm luôn đồ của tớ đi đi, tớ đi dạo quanh đây một lúc rồi về."
"Được, khi nào đến nhà tớ chơi nhớ cầm về nhé."
Trương Giai Giai cầm theo túi lớn túi nhỏ, lên xe rời đi.
Nhìn taxi đã đi xa, Minh Triệu cầm trà sữa không uống hết lên, đứng dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]
FanfictionTác Giả: Tạp Hoá Phô Lão Bản Nương. Thể Loại: Futa, 21+, 1vs1, Cao H, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Sạch, Nhất kiến chung tình, Duyên trời tác hợp. Văn án: Minh Triệu muốn thoát khỏi Kỳ Duyên, nhưng dường như nàng lại chìm đắm vào đó. Nàng...