Chương 10: Anh đến vì nhớ em

142 8 0
                                    

Kỳ Duyên đi theo sau Minh Triệu, gió thổi khiến mép váy trắng của nàng bay bay, áo khoác tuy dài nhưng vẫn lộ ra một đoạn bắp chân trắng mịn như bạch ngọc.

"Sao quay mặt đã thành người lạ rồi?"

Kỳ Duyên nhẹ cười, nhanh chân đuổi theo nàng. Cơn gió mạnh mẽ thổi đến, cô khéo léo đi bên cạnh, chắn bớt gió đêm cho nàng.

Sắc mặt của Minh Triệu lạnh lùng, nàng nhàn nhạt liếc nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh mình một cái, ngữ điệu bình thản: "Cảm ơn em."

Cái thái độ không mặn không nhạt này. Kỳ Duyên nhíu mày, vươn tay ra giữ nàng lại. Lúc này cô mới phát hiện tay nàng thật sự rất lạnh.

"Để tôi đưa hai chị về. Đêm rồi, gọi xe không an toàn."

Minh Triệu từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Trong lòng nàng lúc này chuyện của Kỳ Duyên cùng với chuyện của Trương Duy đan xen lẫn lộn, nàng không còn phân biệt nổi nữa rồi.

Kỳ Duyên không nói thêm lời nào, cô tự mình vẫy một chiếc taxi: "Làm phiền bác tài, chỉnh nhiệt độ điều hoà cao một chút giúp tôi." Cô trả tiền rồi bảo hai người Minh Triệu lên xe.

Minh Triệu định trả lại tiền cho Kỳ Duyên nhưng cô đã phất tay ra hiệu cho tài xế lái đi.

Cô quay lại khởi động xe của mình đuổi theo đằng sau xe taxi. Cô lái xe với tốc độ vừa phải, cho đến khi chắc chắn rằng taxi đã lái về đến cổng của một khu chung cư nào đó, cô mới yên tâm rời đi.

Trong xe taxi Minh Triệu nói với bác tài địa chỉ nhà của Trương Giai Giai.

Điều hoà trong xe đã được bật, cơ thể lạnh lẽo của nàng mới ấm lên một chút. Nàng nhìn sang Trương Giai Giai, cô ấy đang quay mặt về phía cửa sổ, chẳng nói lời nào. Hay phải nói rằng giờ phút này cô ấy chẳng biết phải nói gì. Chuyện này dù nàng có khuyên thế nào, Trương Giai Giai cũng không chịu nghe, nàng chỉ có thể giúp được chút nào hay chút đấy.

"Mình với anh ấy hết thật rồi, Triệu à."

Không biết đã im lặng bao lâu, Trương Giai Giai đột nhiên lên tiếng trước. Giọng cô ấy khàn khàn, khiến cho không khí trong xe vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm bức bối.

"Mình đúng là ngu ngốc."

Trương Giai Giai vừa cười vừa khóc. Minh Triệu nhìn cô ấy như vậy, chỉ có thể giang tay ôm lấy cô ấy thật chặt. Từng tiếng nức nở bi thảm rơi vào trong lòng Minh Triệu, khiến nàng cảm thấy chua xót vô cùng.

Con người có lẽ ai cũng vậy, dù là với đồ vật hay trong tình yêu. Lúc mới yêu cô ấy chỉ nhíu mày một cái cũng khiến bạn đau lòng. Nhưng khi yêu lâu rồi thì sao? Cho dù cô ấy có rơi lệ trước mặt bạn thì bạn cũng không còn khẩn trương như ban đầu nữa.

****

Minh Triệu nằm trên giường, nghĩ đến dáng vẻ của Trương Giai Giai khi xuống xe. Cô ấy khóc đến hai mắt đỏ hoe, nhưng dường như không còn sự hoảng loạn và do dự nữa.

Trương Giai Giai nói rằng muốn đi đâu đó một thời gian, nơi nào cũng được, đi để thư giãn một chút, hỏi nàng có muốn đi cùng không.

Cuối cùng Minh Triệu vẫn từ chối.

Nàng nhìn ánh đèn đường le lói bên ngoài. Nàng có thể khuyên nhủ người khác nhưng lại chưa bao giờ có thể khuyên được bản thân mình. Thật ra nàng vẫn luôn tỉnh táo, nàng biết mình vẫn còn nhớ nhung người thiếu niên năm ấy.

Anh ấy đứng dưới tán cây xanh mát chờ nàng, nói với nàng rằng: "Anh nhớ em quá nên đến đây."

Đã từng chân thành, nồng nhiệt như thế, ấy vậy mà chỉ chớp mắt một cái, quay người lại đã không còn như xưa nữa.

"Hẹn gặp lại, Minh Triệu."

Gặp lại, nàng nghĩ đến lúc gặp lại, sao mà xa vời quá. Ngày tốt nghiệp năm đó nàng suýt thì quay trở về. Nhưng đến cuối cùng nàng cũng không tùy tiện mà trở lại. Nơi anh muốn đi, tương lai mà anh hướng đến, đều không có nàng ở đó.

Minh Triệu lúc này mới chớp chớp mắt, ngồi dậy lấy bao thuốc trên tủ đầu giường, lấy ra một điếu thuốc. Bật lửa vang lên vài tiếng, nhưng nàng không châm lửa.

Một tia cô đơn hiện lên trong ánh mắt nàng. Minh Triệu nhìn mấy tấm ảnh nằm sâu trong tủ đầu giường, là ảnh tốt nghiệp và ảnh nàng chụp chung với một người.

Nàng lấy nó ra. Một bức chụp nàng đang gối đầu trên mặt bàn ngủ, ánh nắng ấm áp nhảy nhót trên khuôn mặt nàng. Bức ảnh này cũng là ảnh đại diện WeChat của nàng, mặt sau của bức ảnh có viết:

"Hành lang đầy nắng, hoa nở mỗi ngày.

Rất lâu về trước, em đã ở đó,

Rất lâu về trước, cửa sổ đầy hoa.

Dáng em yêu kiều đứng bên ô cửa."

Minh Triệu nheo mắt, tay cầm điếu thuốc khẽ run lên, nàng vẫn nhớ như in đoạn sau:

"Sao bọn chúng có thể tươi tốt mãi.

Sao chúng ta lại kiên trì đến thế."

Ký tên, Tiêu Duệ.

Tháng 7, năm 2015.

NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ