Chương 6: Sóng ngầm trong tim (2)

137 9 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Duyên, cô cầm điện thoại lên nghe máy.

"Chị Kỳ Duyên! Là em đây."

Đúng thế, người gọi cho Kỳ Duyên sáng sớm nay chính là cậu ta – Tiêu Bân, đàn em trung thành sùng bái Kỳ Duyên từ nhỏ.

Từ nhỏ, Kỳ Duyên đã được người người tôn sùng, chỉ hận không thể thổi phồng cô tài giỏi như thần.

Tiêu Bân tuy là con nhà quyền quý, ở trong giới phú nhị đại cũng coi như đứng đầu nhưng thật ra cậu ta là con riêng, nhưng lại được ba chiều chuộng vô cùng, nghe nói là muốn sao được sao, muốn trăng được trăng, vậy nên có thể xem như Tiểu Bá Vương trong giới.

Mỗi lần Tiêu Bân thu nhận đàn em đều giống như truyền lời răn dạy của tổ tông vậy, truyền lại hết những lời thổi phồng về Kỳ Duyên vào trong đầu đàn em. Dần dần, mặc dù Kỳ Duyên đã ra nước ngoài, không còn ở trong vòng xã giao ấy, nhưng người nào trong giới cũng biết đến nhân vật số một này.

"Chị đồng ý đến nhé, các anh em đều muốn gặp chị một lần đấy! Chị về chẳng nói một tiếng với em, nếu không phải Nguyễn Tiêu Tiêu báo em thì em cũng còn chẳng biết!"

Tiêu Bân đứng trong phòng bao, còn mọi người thì đang hát hò nên cậu phải gân cổ lên nói chuyện với Kỳ Duyên, hét đến muốn tê tâm liệt phế, như muốn dùng hết cả khả năng của bản thân để nói chuyện.

"Một lát nữa chị qua, nhắn chị số phòng đi."

Kỳ Duyên mặc quần áo vào rồi lấy chìa khoá xe đi ra ngoài.

Hôm nay thành phố Z hơi tắc đường, cô cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại, tự hỏi rằng không biết Minh Triệu đã về chưa.

Mãi mới vượt qua dòng xe đông đúc, khi đến trước cửa tiệm của Minh Triệu thì tiệm đã đóng cửa rồi. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, thầm ghi nhớ trong lòng, lần sau phải đi sớm hơn mới được. Vốn định đưa nàng về, cuối cùng cũng chỉ để lần sau.

Quay xe đi đến địa chỉ mà Tiêu Bân gửi, vẫn là cái quán rượu mà cô gặp Minh Triệu ở đấy. Sau khi báo số phòng, nhân viên phục vụ liền dẫn cô đến đó. Ngay khi cánh cửa vừa mới hé mở, cô đã nghe thấy tiếng Tiêu Bân đang phổ biến quy củ cho đàn em:

"Mấy đứa vểnh hết tai lên mà nghe anh nói này, tí nữa chị Kỳ Duyên đến thì phải đứng hết dậy cho anh, mông ai mà còn dán trên ghế thì đêm nay ông đây chôn nó trên sofa luôn..."

Ngay khi cậu ta còn đang nói lý lẽ hùng hồn thì Kỳ Duyên mở cửa bước vào.

Tiếng mở cửa bất ngờ cùng với người đi vào làm những người trong phòng đang chăm chú lắng nghe đều ngạc nhiên ngây người cho đến khi tiếng hét của Tiêu Bân kéo suy nghĩ của mọi người trở lại:

"Ôi trời ơi! Đại tỷ yêu dấu của tôi!"

Cậu ta không thèm để ý hình tượng của mình liền nhảy đến bên cạnh Kỳ Duyên. Lại còn ôm bả vai Kỳ Duyên cười hì hì kéo cô vào trong phòng.

"Cậu! Ngơ ngác cái gì, mau nhường chỗ đi! Dựa sát vào cô gái kia đi."

Kỳ Duyên ngồi xuống, Tiêu Bân ngồi bên cạnh cô, mọi người đều dán ánh mắt lên người đại tỷ trong truyền thuyết chỉ mới nghe tên chứ chưa từng thấy mặt này. Một người lanh lợi đứng dậy rót chén rượu, hô lớn:

"Chào chị Kỳ Duyên ạ, em là Tôn Chấn."

Những người còn lại thấy có người đi đầu cũng lần lượt đứng dậy chào hỏi.

Kỳ Duyên chào lại từng người một, Tiêu Bân thấy nhẹ nhõm nhìn mọi việc diễn ra.

"Sao rồi đại tỷ, chị vừa về đã quen chưa, hôm nào em dẫn chị đi chơi nhé?"

Kỳ Duyên cười nói: "Để có thời gian nói sau, chị vừa mới về công ty gia đình, cần làm quen đã, còn có một số việc cần phải giải quyết."

Kỳ Duyên là người có quy tắc, Tiêu Bân biết cũng không nói về chủ đề này nữa, cậu ta rót thêm rượu cho cô, cười nói đùa: "Lần này đại tỷ về có đi nữa không? Có muốn tìm chị dâu cho em ở đây không?"

Ngay khi nghe thấy chủ đề này, đám người trở nên rất hào hứng: "Đúng rồi, nhà em có một cô em họ nhìn cũng khá xinh xắn, tính cách rất tốt, nếu chị Kỳ Duyên có hứng thú em có thể cho thông tin liên lạc..."

"Em họ mày á? Giống như mày thế này hả, mày lừa ai đấy." Người ngồi bên cạnh liếc cậu ta dè bỉu.

Tiêu Bân nghe qua cũng không để ý lắm, chị dâu cậu ta phải lựa chọn kỹ càng chứ sao có thể tùy tiện thế được: "Chỉ có vẻ ngoài thì sao được, người đó còn phải hiểu biết rộng rãi, có phong thái tao nhã hào phóng."

Cả đám nghe xong đều há hốc miệng: "Hả..."

"Hả cái gì, bọn nhóc này."

Tiêu Bân trừng mắt với bọn họ, quay sang Kỳ Duyên lại là vẻ mặt tươi cười: "Nói vậy thôi, chị Kỳ Duyên có tiêu chuẩn gì không, để đến lúc đó em sẽ kiểm tra kỹ càng cho chị, chắc chắn sẽ tìm được một người vừa mắt chị."

Kỳ Duyên giơ tay vỗ đầu cậu một cái, không nặng không nhẹ.

"Để ý chuyện của cậu đi, học thêm vài thứ có ích, đối với cậu cũng không có hại."

Dù thế nào thì chuyện của Kỳ Duyên vẫn được Tiêu Bân để tâm nhất.

NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ