Chương 60: Tự an ủi

225 11 0
                                    

Hai người tan rã trong không vui, Minh Triệu cũng không liên lạc với Kỳ Duyên một thời gian dài sau đó.

Mấy hôm nay Minh Triệu về nhà, lúc ăn tối mẹ nàng vẫn luôn hỏi nàng về chuyện của Kỳ Duyên.

"Dạo này sao không thấy con liên lạc với Kỳ Duyên nhỉ? Công việc hiện tại của con bé còn bận không, gọi đến nhà ăn bữa cơm gì đó..."

Minh Triệu ăn cơm như nhai sỏi.

"Em ấy rất bận, để lần sau đi ạ."

Bố nàng liếc nhìn Minh Triệu một cái.

"Sao thế, con dạo này hình như khác khác, cãi nhau với con nhóc kia à?"

Ánh mắt Minh Triệu trốn tránh không dám nhìn thẳng.

"Không có ạ."

Thấy nàng nói như vậy hai người cũng không hỏi nữa, sau khi ăn xong Minh Triệu liền về phòng.

Nàng ngồi trên giường nhìn màn đêm bên ngoài, ngón tay di chuyển xung quanh trên biểu tượng Wechat.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên nàng do dự mình có nên chủ động nhắn tin với Kỳ Duyên trước không.

Chỉ cần nàng có thời gian yên tĩnh sẽ lại nhớ đến Kỳ Duyên, bọn họ mới chỉ không liên lạc có một tuần, nhưng không hiểu sao Minh Triệu lại cảm thấy dường như đã trôi qua rất lâu.

Vốn dĩ chuyện kia chả có vấn đề gì để bọn họ phải cãi nhau cả.

Minh Triệu nghĩ, nó chẳng đáng để hai người làm ầm ĩ như vậy.

Nhưng chỉ cần giọng điệu hơi gay gắt hay từ ngữ không thích hợp vào tình huống lúc ấy rất dễ khiến nảy sinh mâu thuẫn, mà nàng là người có thói quen hễ mở miệng ra là châm chọc.

Không phải nàng không nghĩ đến việc mình gọi điện cho Kỳ Duyên trước.

Nhưng nàng đã quen là người bị động, nàng không biết lúc gọi cho cô phải nói những gì.

Thật phiền phức.

Có phải nếu nàng không gọi cho cô, Kỳ Duyên cũng không gọi cho nàng không?

Minh Triệu hút thuốc, nhìn ảnh đại diện Wechat của Kỳ Duyên, buồn rầu nhả ra một hơi khói.

Tức giận rồi à?

Giận thật rồi.

Hình như thật rồi... Nếu không thì làm sao đã qua thời gian dài như vậy rồi mà đến ngay cả một cuộc gọi cũng không có, rất kỳ lạ.

Hai ngày trôi qua.

Nếu hai ngày này Kỳ Duyên vẫn chưa gọi cho nàng thì nàng sẽ gọi cho Kỳ Duyên.

Nàng nghĩ, thỉnh thoảng chủ động một lần cũng không sao.

Nghĩ như vậy suy nghĩ phiền muộn trong đầu cũng vơi bớt đi, sau khi hút xong rồi đi tắm rửa, bây giờ nàng đang nằm trên giường lướt Weibo một cách buồn chán.

Mới lướt một lúc mắt đã muốn nhắm lại nên nàng tắt đèn đi ngủ.

Minh Triệu nằm mơ.

Trong giấc mơ nàng đứng tại căn phòng ở cửa tiệm, Kỳ Duyên đến tìm nàng rồi làm hòa với nàng.

Hai người hôn môi thắm thiết rồi quấn lấy nhau ân ái.

NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ