Chương 42: Mỗi lời cô nói đều là thật lòng

204 12 0
                                    

Ngày hôm sau khi Minh Triệu tỉnh lại đã là giữa trưa.

Toàn thân đau đớn, nhất là nàng nghiêng người, phía dưới truyền đến cảm giác ran rát.

Nheo mắt nhìn xung quanh, không phải căn phòng tối qua...

Nàng từ từ ngồi dậy, dựa vào tủ đầu giường, đột nhiên nhớ ra chưa có gọi điện thông báo cho người nhà.

Minh Triệu kích động muốn chạy xuống giường nhưng bắp chân mền nhũng khiến cả người ngã quỳ xuống sàn.

Kỳ Duyên mở cửa đi vào nhíu mày tiến đến đỡ nàng.

"Chị định làm gì?"

"Chị lấy di động, chị phải gọi điện thoại cho mẹ..."

"À điện thoại của dì em nhận cho chị rồi, chị còn đang ngủ, em nói với dì là em với chị đang ở cùng nhau."

Minh Triệu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, lông mày thanh tú nhíu lại không nói gì.

Kỳ Duyên ôm nàng đặt lên giường.

"Quần áo em giặt cho chị rồi, cả đồ lót em cũng mua theo đúng cỡ của chị rồi... Chị có muốn đi tắm không?"

Minh Triệu nghe thấy lời này ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên, mặt nhanh chóng đỏ bừng, nàng cắn răng phun ra một chữ.

"Có."

"Cần em giúp chị không?"

Kỳ Duyên đứng lên muốn bế nàng đặt vào trong bồn tắm.

"Chị tự mình làm được."

Nàng muốn đứng dậy liền thấy ánh mắt Kỳ Duyên nóng bỏng dán chặt lên người nàng.

"Em đừng nhìn!"

Mặc dù cái gì nên làm đều đã làm rồi, nhưng là bị ánh mắt chăm chú nhìn như này vẫn là không thoải mái.

"Em cảm thấy vẫn là nên để em giúp chị."

Nói rồi cô liền ôm nàng lên đi vào phòng tắm.

Minh Triệu bị Kỳ Duyên đặt vào trong nước ấm, nhìn động tác xắn ống tay áo của cô, cắn răng nói.

"Thật sự không cần mà, em đi ra đi, tự chị có thể làm được."

Nàng nhìn dáng vẻ này của cô thấy kiểu nào cũng không giống thường ngày, trong ánh mắt người này như mang theo tia lửa, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn.

"Ngại gì, tối qua chỗ nào cần nhìn đều đã nhìn rồi."

Nói rồi cô quay người đi ra ngoài.

Thấy Kỳ Duyên đi ra, Minh Triệu buông lỏng cơ thể, còn chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng mở cửa.

Mở mắt nhìn, chỉ thấy cô cầm một túi chai lọ còn có một cái ghế đẩu đi tới.

Kỳ Duyên từ trong đống chai đấy lấy ra một lọ, Minh Triệu thấy rõ, là dầu gội đầu.

"Nhắm mắt lại."

Cô bật vòi hoa sen lên, dùng tay thử nhiệt độ của nước trước.

Minh Triệu nhắm mắt lại, cảm nhận thấy dòng nước ấm dội lên, nàng đưa tay phủ lên mặt.

Dòng nước dừng lại, cảm nhận thấy bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lên tóc nàng, đầu ngón tay vò nhẹ trên da đầu nàng, nhẹ nhàng rất dễ chịu.

Minh Triệu dựa trên bồn tắm, cảm nhận sự ôn nhu của cô.

Người này bình thường động tác đều là nhẹ nhàng, hễ trên giường là lại hung hăng như ăn phải thuốc kích dục vậy.

Mặc dù nàng rất thích nụ hôn và những cử chỉ thân mật với Kỳ Duyên, thậm chí khi cô dùng tay ra vào nơi đó, nhưng khi cả hai làm đến bước cuối...

Nàng không thích, quá đau, thực ra cũng có thoải mái, nhưng lại xen lẫn đau đớn làm nàng không có ý định thử lần hai.

Nghĩ vậy Minh Triệu lại cảm thấy phía dưới đau rát.

"Chị đang nghĩ gì thế?"

Cô không thích Minh Triệu quá im lặng, nó sẽ khiến cô như cách Minh Triệu rất xa, cho nên cô luôn chủ động nói chuyện với nàng.

"Nghĩ em tối qua như con gấu."

Kỳ Duyên cười.

"Thật có lỗi, em nhịn không được."

Minh Triệu không để ý lời cô.

Gội đầu cho nàng xong, Kỳ Duyên liền bị đuổi ra ngoài.

Quần áo đều đặt trên giường, Kỳ Duyên ra ngoài nấu cơm cho nàng.

Lúc Minh Triệu đi ra cô đang ngồi trên sô pha vừa gọi điện thoại vừa hút thuốc, vẻ mặt ôn nhu của ngày thường có chút lạnh lùng, hình như là liên quan đến công việc.

Thấy nàng đi đến, cô nói với đầu bên kia mấy câu đơn giản rồi cúp điện thoại.

Vội gạt tàn thuốc lá trong tay, đứng dậy.

"Tới ăn cơm."

Minh Triệu nhìn đồ ăn trên bàn, đều là những món gia đình, nhìn qua cũng không tệ.

"Là em làm sao?"

Kỳ Duyên kéo ghế cho nàng, nhíu mày nhìn nàng.

"Thế nào, chẳng lẽ còn có người khác sao."

Minh Triệu lắc đầu.

"Em học nấu ăn, trước đây ở nhà học nấu ăn với mẹ em, mặc dù rất muốn đưa chị ra ngoài ăn, nhưng..."

"Muốn chị nếm thử tay nghề của em, chắc cũng không đến nỗi đâu..."

Cô đã luyện tập rất nhiều lần.

Minh Triệu có hơi ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới trước đó lúc cô vừa đến nhà nàng, hai người nói chuyện.

Kỳ Duyên nói cô sẽ học, quả nhiên là nói nghiêm túc.

Cầm đũa lên, ăn một miếng.

Nói với cô, hương vị cũng không tệ.

Thấy nàng tiếp tục ăn miếng thứ hai, Kỳ Duyên cười.

Cô nói thật sự sẽ làm, dù cho nàng không hề để ý, mỗi một lời cô nói với nàng đều là thật lòng.

NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ