Trương Giai Giai chống cằm, nhìn ra bên ngoài, nơi xe cộ đang tấp nập qua lại.
"Tối hôm đó, tớ gọi điện cho cậu cùng đi tìm Trương Duy với tớ, Triệu cũng ở đó. Cậu ấy và Trương Duy đã xô xát với nhau, chính em ấy đã giúp bọn tớ, còn bắt taxi cho tớ và Triệu Triệu nữa..."
"Tớ nghĩ em ấy thích Triệu, có lẽ cũng là một người tốt."
"Được rồi, cậu đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên Minh Triệu!"
Trần Thừa dần siết chặt tay lái.
Trương Giai Giai lạnh nhạt "hừ" một tiếng.
"Thành thật mà nói, Trần Thừa, cậu thích Minh Triệu, tớ đã sớm nhận ra rồi. Lúc Minh Triệu và Tiêu Duệ bên nhau, cậu đã rất thích cậu ấy, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhìn họ ngọt ngào nhiều năm như vậy mà cậu vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Giờ Tiêu Duệ và Minh Triệu chia tay rồi, cậu lại ngăn cản cậu ấy tìm đối tượng mới, thật đúng là một người bạn tốt. Còn nói gì mà trong lòng Minh Triệu vẫn còn hình bóng Tiêu Duệ nên vẫn cố mỉm cười, không muốn cô ấy khó xử, sự thật thì không phải như vậy, cậu cho rằng tớ không nhìn ra sao?"
"Tớ thừa nhận chuyện tình cảm của mình rất thất bại, tớ thật ngu ngốc khi đã dành nhiều năm như vậy để yêu tên khốn Trương Duy kia. Nhưng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, câu này quả không sai. Minh Triệu có thể không nhận ra, Tiêu Duệ và cậu cũng là anh em, hai người họ bên nhau vốn không phải tình yêu, không có thời gian để nghĩ đến người khác. Cậu không biết rằng mỗi lần cậu nhìn Minh Triệu là ánh mắt cậu không giấu nổi được cảm xúc. Tớ là đang muốn nhắc nhở cậu một chút..."
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, theo quán tính, Trương Giai Giai suýt thì đập đầu vào ghế trước.
"Này!!!"
"Cậu có thấy vui không khi nói những lời này?"
Cô nghe thấy giọng Trần Thừa trở nên u ám một cách đáng sợ.
Trương Giai Giai mím chặt môi.
"Trần Thừa, tớ chỉ muốn khuyên một câu, tình cảm của cậu, ai cũng có thể nhận ra, đừng lấy Tiêu Duệ làm lá chắn. Minh Triệu sẽ không đến với cậu cũng sẽ không chờ đợi Tiêu Duệ cả đời. Đừng động lòng nếu cậu còn muốn làm bạn với tớ và Minh Triệu."
Xe lại bắt đầu di chuyển, Trần Thừa không nói một lời nào, Trương Giai Giai cũng không nói thêm gì nữa.
Khi Trương Giai Giai rời đi, Trần Thừa một mình ngồi trong xe, bàn tay siết chặt tay lái, đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch.
Anh nghĩ lại những lời Trương Giai Giai vừa nói, dùng sức giáng một nắm đấm thật mạnh lên vô lăng. Ánh mắt lại không giấu được vẻ giận dữ.
Nếu không phải Tiêu Duệ thì cũng là người khác, nhưng bất luận thế nào, người đó vẫn không thể là Trần Thừa anh!
Anh đã tới chậm một bước, cũng dùng sai cách để theo đuổi Minh Triệu, nhưng anh nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho nàng không kém bất cứ ai, anh đã sớm để ý Minh Triệu từ trước khi Tiêu Duệ đến.
Anh có thể nhẫn nhịn đối với Tiêu Duệ nhưng còn có thể chịu đựng thêm người nào nữa không? Trần Thừa tự hỏi chính mình.
Chỉ là anh chợt nhận ra, tình cảm của mình có chút méo mó, nhưng có lẽ anh không thể làm gì khác.
Tình cảm ấy đã vương vấn trong lòng anh từ rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc thứ tình cảm ấy có phải là tình yêu hay không.
Cảm giác này đã tồn tại trong cơ thể anh từ rất lâu, nó đã sớm trở thành mong muốn của anh...
Anh thở dài một hơi, cố gắng kìm nén tâm trạng nóng nảy của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]
FanfictionTác Giả: Tạp Hoá Phô Lão Bản Nương. Thể Loại: Futa, 21+, 1vs1, Cao H, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Sạch, Nhất kiến chung tình, Duyên trời tác hợp. Văn án: Minh Triệu muốn thoát khỏi Kỳ Duyên, nhưng dường như nàng lại chìm đắm vào đó. Nàng...