Kỳ Duyên ngây người.
Minh Triệu uống say rồi, nước mắt nói chảy là chảy không ngừng.
"Không phải, chỉ là hành động theo bản năng thôi Minh Triệu à..."
Người con gái khóc thút thít không ngừng, mặt mũi đều đã đỏ hoe, thỉnh thoảng còn nấc lên một tiếng.
Kỳ Duyên tiến đến ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng của nàng rồi hôn lên hai bên má cùng khóe miệng nhỏ xinh dỗ dành nàng.
"Về nhà trước được không chị? Về nhà lau mặt đã, mắt sưng hết lên rồi đây này."
Minh Triệu thấy cô đưa tay lau nước mắt cho mình thì tiến đến ôm lấy cô, rồi vừa hôn vừa cắn, mới hôn hai cái trên má lát sau lại cắn hai cái dưới cằm, động tác của nàng khá thô lỗ, có lúc còn đập cả vào sống mũi của cô, nhưng Kỳ Duyên cũng không hề ngăn cản mà để mặc cho nàng làm loạn.
Kỳ Duyên không có phản ứng gì hình như cũng khiến nàng mất đi hứng thú, nàng ngước mắt nhìn cô rồi ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn hôn lên môi Kỳ Duyên nhưng lại chỉ có thể mơ mơ màng màng mà hôn vào cằm cô.
"Sao em lại có tận mấy cái miệng vậy... Lạ thật đấy..."
Kỳ Duyên vươn tay đỡ nàng, miết nhẹ lên hai cánh môi ẩm ướt của nàng rồi buông ra.
"Về nhà hôn cho đủ thì thôi nhé, bây giờ chị ngoan ngoãn ngồi cho đàng hoàng được không?"
Minh Triệu nhìn cô, cuối cùng cũng nghe lời gật gật đầu.
Khởi động xe xong, Kỳ Duyên mở cửa sổ xe để cho nàng hóng gió.
Làn gió đêm mùa thu khá mát mẻ, bị gió thổi một hồi cũng khiến đầu óc của Minh Triệu tỉnh táo hơn đôi chút.
"Tới rồi sao..."
"Vẫn chưa."
"... Đến nơi rồi hả?"
"Chờ thêm một chút nữa."
"... Hức, đã đến nơi chưa?"
"Đến ngay rồi đây."
Trên đường đi Kỳ Duyên phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại của nàng không biết bao nhiêu lần, nàng còn không ngừng gọi tên cô, nhưng hầu như cô cũng đáp lại suốt quãng đường.
Cuối cùng đã về đến nhà, Kỳ Duyên định bế nàng, nhưng Minh Triệu lại khăng khăng không chịu mà cứ muốn tự mình đi vào.
Nhìn thấy nàng loạng chà loạng choạng, Kỳ Duyên đi bên cạnh thỉnh thoảng lại vươn tay đỡ lấy nàng.
Vất vả lắm mới lên đến nhà, Kỳ Duyên để áo sang một bên, rồi vào phòng tắm lấy một cái khăn ướt, chuẩn bị lau mặt cho nàng.
Vừa đi ra ngoài liền thấy Minh Triệu đã cởi hết váy cùng nội y, khỏa thân ngồi bên mép giường nhìn cô.
Dưới ánh đèn mờ ảo, thân thể trắng nõn cứ thế hiện ra trước mắt cô.
Kỳ Duyên hít sâu một hơi, cảm thấy hơi đau đầu rồi từ từ đi đến nhìn vào đôi chân nhỏ nhắn đang đung đưa của nàng, còn đôi mắt đang nhìn cô đầy dụ dỗ.
![](https://img.wattpad.com/cover/369659638-288-k793190.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]
FanfictionTác Giả: Tạp Hoá Phô Lão Bản Nương. Thể Loại: Futa, 21+, 1vs1, Cao H, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Sạch, Nhất kiến chung tình, Duyên trời tác hợp. Văn án: Minh Triệu muốn thoát khỏi Kỳ Duyên, nhưng dường như nàng lại chìm đắm vào đó. Nàng...