Chương 77: Hôn

236 6 0
                                    

Minh Triệu nâng người về phía trước, khẽ hôn lên đôi môi khẽ mở của Kỳ Duyên, lưỡi nàng thăm dò vào bên trong, nhiệt tình cùng cô triền miên.

Mông vặn vẹo đủ mọi tư thế ma sát với bụng dưới của Kỳ Duyên, vòng eo thon nhỏ lắc lư, ma sát nơi riêng tư lên xuống với côn thịt nóng bỏng của cô, đói khát muốn cô tiến vào. 

Kỳ Duyên chậm rãi di chuyển thắt lưng, côn thịt phía trước nhanh chóng cắm vào lớp thịt non mềm nơi cửa huyệt, tiến vào sâu hơn một chút rồi lại thong thả rút ra. Cô cứ liên tục lặp đi lặp lại động tác này đến khi cảm thấy Minh Triệu không còn biểu hiện khó chịu nữa mới đút sâu vào. 

Côn thịt đột nhiên va chạm vào điểm sâu nhất của tiểu huyệt. 

"A a... ah..." 

Hoa huyệt chật hẹp bỗng nhiên bị lấp đầy, Minh Triệu không nhịn được thoải mái rên rỉ ra tiếng. 

Sợ nàng ban đầu "ăn" không tiêu, Kỳ Duyên trước tiên nhẹ nhàng ra vào, dâm thủy dính nhớp theo chỗ hai người đang giao hợp chảy xuống làm ga giường ẩm ướt một mảng. 

"Ưm... a..." 

Những tiếng rên rỉ trong vô thức của Minh Triệu như đang khiêu khiến sự kiềm chế trong cô. Tốc độ thắt lưng chuyển động thọc vào rút ra ngày càng nhanh. 

Minh Triệu bị đâm đến cơ thể lung lay không ổn định, ngón tay trắng bệch nắm chặt vào gối cùng ga trải giường, hai chân vắt trên vai Kỳ Duyên vì ra vào quá mãnh liệt nên trượt xuống liền được cô nâng lên lại. 

"Không... Không được... A... Ưm... Kỳ Duyên..." 

Mắt Minh Triệu đã híp lại một nửa, ánh mắt có chút mê man. 

Lời thỉnh cầu của nàng càng khiến động tác của Kỳ Duyên trở nên mạnh mẽ hơn. 

"Như này thì sao? Sướng không chị?" 

Côn thịt thô dài, kỹ thuật chín nông một sâu cắm vào, hoa huyệt hồng nhuận bị cô đâm quá mãnh liệt lộ ra chút thịt non. 

"Sướng... sướng a... chậm lại... ưm..." 

Câu trả lời của nàng khiến ngọn lửa dục vọng của Kỳ Duyên như lên đến đỉnh điểm, giờ phút này cô chỉ hận không thể hung hăng đâm nàng sâu hơn, đâm xuyên qua nàng.  

"Sướng mà lại muốn chậm hơn sao? Minh Triệu đúng là khẩu thị tâm phi mà."

Vật to lớn mạnh mẽ ra vào trong hoa huyệt nóng ấm của nàng, tiểu huyệt bị cắm đến vừa trướng vừa tê dại khiến Minh Triệu chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy thừa nhận khoái cảm mất hồn này. 

"A... không... sâu quá... a... Kỳ Duyên... sắp hỏng rồi... a ưm ư..." 

Theo tiếng thét chói tai của nàng, côn thịt cứng ngắc của cô đột ngột cắm mở cửa tử cung, dòng nước trắng đục tùy ý phun ra ngoài.

Minh Triệu đã đạt đến cao trào nhưng côn thịt của cô vẫn cắm trong hoa tâm, đâm thật sâu vào trong tiểu huyệt của nàng.  

Trong đầu nàng chỉ còn lại thứ khoái cảm trí mạng, nước miếng trong suốt không kiểm soát chảy ra khóe miệng, ánh mắt cũng đã mất đi tiêu cự.

NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ