3. Cô ấy có chút đáng yêu

430 6 0
                                    

Ngày hôm sau, Thẩm Điềm xém chút nữa thì dậy trễ và đây được coi là hậu di chứng của kỳ nghỉ hè. May thay vẫn còn kịp, Chu Thận Chi vừa từ xe buýt của trường bước chân xuống, những tia nắng ban mai khẽ chiếu xuống gương mặt của cậu, chợt xuất hiện một loại cảm giác vô cùng tản mạn. Cậu ấy mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh, trên lưng đeo một chiếc cặp, chỉ cần nhìn sơ qua đã trông thấy cậu ngay.

Trên tay cậu cầm một hộp sữa, lắm lúc sẽ đưa lên uống.

Thẩm Điềm nhanh chóng uống ngay hộp sữa cùng loại với cậu và cứ thế đi theo sau lưng cậu bước vào trường.

Không có Trần Vận Lương cạnh bên ồn ào thì trông cậu có vẻ khó gần hơn rất nhiều, các bạn nữ đi ngang qua người cậu đều sẽ quay lại nhìn. Thẩm Điềm đưa tay lấy vụn bánh mì trên miệng.

Theo cậu rẽ bước lên cầu thang.

"Chu Thận Chi." Tần Mạch đeo chiếc cặp trên vai, tay thì đang cầm bình nước màu hồng đứng ở hành lang gọi với cậu. Chu Thận Chi đáp một tiếng rồi bóp dẹp hộp sữa, đi cùng Tần Mạch vào hướng cửa sau.

"Sau buổi tự học tối hôm qua, các cậu đã đi đâu?" Tần Mạch ngẩng đầu nhìn cậu.

"Đi đánh bóng rổ." Sáng sớm tinh mơ, giọng của cậu vẫn còn có chút khàn như chưa tỉnh hẳn.

"Trễ như vậy rồi còn đi đánh bóng rổ..." Tần Mạch mang theo sự dịu dàng ân cần hỏi han. Cậu ấy đưa tay bỏ ra đuôi tóc đang dính vào trong cổ áo, một khoảng trống lộ ra khiến cô nhìn thấy Thẩm Điềm ở phía sau.

Đúng lúc ánh mắt của Thẩm Điềm cũng đang nhìn Tần Mạch.

Hai người con gái nhìn nhau chằm chằm, Tần Mạch nhớ ra đây là bạn mới, cậu ấy nhìn Thẩm Điềm và nở nụ cười rạng rỡ. Phản xạ lúc này của Thẩm Điềm là giấu hộp sữa Yến Đường giống với Chu Thận Chi ra sau lưng của mình.

Cô chớp chớp mắt.

Cũng nở nụ cười lại với Tần Mạch.

Tần Mạch cười xong bèn thu tầm mắt về đi vào lớp học cùng Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi tránh người ra một chút để cho Tần Mạch bước vào trước, sau đó cậu mới ngồi vào.

Thẩm Điểm đứng đơ người vài giây, tay siết chặt lấy hộp sữa, bóp vài cái mới chịu bước vào lớp. Nhưng cô vẫn vô thức giấu hộp sữa vào bên hông.

Không biết là vì cớ gì nhưng cô vẫn muốn giấu nó đi.

Tần Mạch lấy đề thi thử ra miệng lẩm bà lẩm bẩm điều gì đấy, Chu Thận Chi thì đang tựa lưng vào ghế, từ tốn sắp xếp lại đống đề thi đang được đặt trên bàn, Thẩm Điềm đặt chiếc cặp của mình xuống rồi sau đó uống hết hộp sữa còn sót lại nhưng vẫn mang theo nó khư khư bên người.

Vừa quay người.

Người con trai đang sắp xếp đống đề thi trên bàn ở bên cạnh bỗng ngước mắt lên nhìn cô.

Cả người Thẩm Điềm cứng đờ.

Trong đầu hiện lên hình ảnh tối hôm qua cậu cầm điếu thuốc trên tay.

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ