18. Ngày hội thể thao

284 9 4
                                    

Cửa phòng bị mở ra, Trịnh Tú Vân nhìn cái dáng người phồng lên bên trong chăn trên giường. Bà lắc đầu rồi bước vào để tắt đèn, ánh mắt của bà lại dán vào đống khăn giấy nằm trong thùng rác.

Bà khẽ nhíu mày.

Nhưng bà không đi qua đó để xem rõ hơn, sau khi tắt đèn bà đóng cửa phòng lại.

Thẩm Xương Minh vừa đúng lúc bước lên lầu, nhìn thấy biểu cảm của vợ: "Sao thế?"

Trịnh Tú Vân cắn chặt răng.

"Lần này là thất tình thật rồi."

Thẩm Xương Minh: "Cái gì?"

Trịnh Tú Vân trừng mắt nhìn ông, không thèm quan tâm, quay người đi vào phòng ngủ. Thẩm Xương Minh cũng muốn nhìn vào phòng con gái mình một lát nhưng bị Trịnh Tú Vân quát một tiếng, ông vội vã buông tay nắm cửa ra.

Rồi ngoan ngoãn theo vợ vào phòng ngủ.

Trịnh Tú Vân một bên xõa tóc ra một bên nói: "Cuối cùng thì cũng phải lớn thôi, kệ đi."

Thẩm Xương Minh: "Con bé mãi mãi là công chúa nhỏ của chúng ta mà."

Trịnh Tú Vân trợn trắng mắt nhìn ông.

Thế nhưng tối hôm nay, Trịnh Tú Vân cũng giống như con gái mình đều không tài nào chợp mắt.

- ----

Sáng hôm sau.

Thẩm Điềm ngẩn người trong nhà vệ sinh rất lâu, cô dùng khăn áp lên mắt một lúc mới có cảm giác tốt lên.

Sợ ba mẹ lo lắng.

Cô còn giả vờ bôi lên một lớp kem lót mỏng.

Sau đó bước xuống lầu, tay bỏ vào túi quần ngân nga ca hát bèn thấy Trịnh Tú Vân đứng bên cạnh quầy tính tiền gói bánh bao, Thẩm Điềm ngơ ngác vài giây rồi kêu lên ôm lấy Trịnh Tú Vân.

"Mẹ ơi, hôm nay làm bánh bao súp hả mẹ?"

Trịnh Tú Vân "ừ" một tiếng.

"Woa, mẹ ơi con nhớ bánh bao súp mẹ làm quá." Thẩm Điềm cảm động muốn khóc, cô cũng đã sắp khóc nấc lên rồi.

Trong nhà trước giờ luôn là Thẩm Xương Minh nấu cơm và tất nhiên ba nấu cơm cũng rất ngon nhưng bánh bao súp là món sở trường của Trịnh Tú Vân, trình độ phải gọi là có thể mở cả chuỗi cửa hàng.

Cô rất rất thích nó.

Đáng tiếc là Trịnh Tú Vân rất hiếm khi làm.

"Hôm nay không biết là ngọn gió nào thổi qua ấy nhỉ?" Nước bọt Thẩm Điềm cứ không ngừng chảy: "Lẽ nào là lời thủ thỉ đầu giường của ba?"

Trịnh Tú Vân lạnh lùng đá cô ra.

"Đi ra."

Thẩm Điềm ôm chặt Trịnh Tú Vân: "Không chịu đâu, hôm nay mẹ làm nhiều một chút nhé! Bỏ vào tủ lạnh, con còn có thể ăn mấy hôm nữa."

Trịnh Tú Vân: "Đừng có mơ."

"Mẹ~~" Thẩm Điềm nũng nịu.

Trịnh Tú Vân: "..."

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ