75. Ngoại truyện - Cuộc tranh luận giữa mẹ vợ và con rể

258 5 0
                                    

Đóng quyển nhật ký vào, Chu Thận Chi điều chỉnh chiếc đèn trên tủ đầu giường tối lại, sau đó nằm xuống tiến gần đến cô.

Cánh tay duỗi thẳng ra để cho cô gối đầu, Thẩm Điềm khi ngủ cơ thể rất đỗi thành thật, cô vùi người vào trong lòng anh và vẫn chưa hết sốt.

Cả người nóng bừng như lò lửa, Chu Thận Chi sờ lên cổ của cô, cả tay anh đều dính mồ hôi.

Có thể tiết ra mồ hôi ngược lại là chuyện tốt, chứng minh rằng thuốc này đã có hiệu quả.

Anh kéo tấm chăn cao lên, đắp lên hai người họ. Mũi của cô hơi nghẹt, chiếc miệng đưa lên dùng để thở, cô ngủ trông rất ngọt ngào và mềm mại, khiến cho trái tim của người nhìn cũng mềm theo. Anh khẽ đặt nụ hôn lên trán cô, một chiếc hôn nhẹ nhàng, trán cô vẫn nóng ran, anh cũng thấy xót theo bèn ôm chặt cô.

Nửa đêm sau đó.

Thẩm Điềm đã bớt sốt hơn một chút nhưng cả người cứ không thoải mái, có chút mệt mỏi.

Hơn nữa luôn cảm thấy khát, cô chống tay lên muốn ngồi dậy.

Chu Thận Chi lúc này cũng tỉnh, anh giữ eo cô lại: "Sao thế?"

"Khát quá."

"Đừng nhúc nhích, em nằm trở lại đi, anh lấy nước cho em." Anh nói xong bèn kéo cô trở lại giường, Thẩm điềm ngoan ngoãn nằm trên gối, đôi mắt ngước nhìn anh. Chu Thận Chi xuống giường, mang dép vào, bộ quần áo ngủ màu đen có hơi nhăn nhó, lỏng lẻo, anh đi về phía cửa.

Thẩm Điềm sốt đến nỗi mơ hồ.

Cô ngoan ngoãn nằm trên gối đợi anh.

Một lúc sau, Chu Thận Chi cầm theo máy đo nhiệt độ cùng với ly nước bước vào. Anh ngồi xuống mép giường, đỡ cô dậy, Thẩm Điềm chống tay lên cắn ống hút.

Cô cứ ừng ực uống không ngừng.

Vẻ mặt Chu Thận Chi dịu dàng, anh lấy máy đo nhiệt độ đưa vào trán cô, đo thử.

37.3

Đúng là đã hạ sốt được một ít rồi.

Thẩm Điềm chớp mắt: "Sắp khỏi rồi đúng không anh?"

Chu Thận Chi đặt máy đo nhiệt độ xuống, nói: "Vẫn còn phải cố gắng thêm nữa."

Giọng nói Thẩm Điềm mềm mại trong đêm: "Nhưng em sắp toát ra cả thùng mồ hôi luôn rồi mà vẫn chưa hết sao."

Anh nghe vậy.

Bật cười.

"Có thể sáng sẽ khỏi thôi."

"Ồ."

Cô uống nước xong, Chu Thận Chi đem ly nước đặt trên tủ đầu giường, dang tay ôm lấy cô.

Thẩm Điềm thực sự chẳng còn chút sức lực nào, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, thở gấp gáp lên làn da bên trong cổ áo anh, cô nói: "Ông nội bảo uống thuốc này mà ra nhiều mồ hôi là đúng rồi."

Chu Thận Chi đưa bàn tay sờ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cô, quần áo ngủ cũng dính hết vào da. Xúc cảm ở sau lưng của cô ngay tại lòng bàn tay anh, cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được đường nét cơ thể cô.

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ