16. "Em ấy đẹp hay là tớ đẹp?"

315 7 0
                                    

Cũng không biết Chu Thận Chi đã giải quyết với Quan Châu Vân thế nào.

Nhưng từ hôm đó trở đi, Quan Châu Vân không đến trường tìm cậu nữa.

Chút niềm thú vị của thời cấp ba đến đó cũng mất, tất cả lại hồi phục trạng thái khô khan như ban đầu. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được tâm trạng của Tần Mạch đã tốt hơn rất nhiều, có một lần trực nhật, rác của Thẩm Điềm cầm đến nữa đường thì rơi xuống đất.

Tần Mạch nhặt lên và giúp cô vứt đi, vứt xong thì phủi tay rồi quay người đi, cũng chẳng nói gì đến Thẩm Điềm.

Tâm trạng của Thẩm Điềm thật ra cũng đã đỡ hơn rồi.

Chiều thứ bảy, Chu Lượng Lượng gặm lấy que kem, đạp chiếc xe đạp đến siêu thị tìm cô: "Bé Ngọt ơi, let"s go!"

"Tới liền."

Thẩm Điềm mặc một chiếc quần yếm, bên trong là chiếc áo phông cộc tay, trên vai đeo theo một chiếc túi nhỏ bước từ phòng ra rồi đạp trên chiếc xe đạp màu xanh của mình. Trịnh Tú Vân hú một tiếng, bà lấy ra một chiếc mũ màu hồng, đội lên cho Thẩm Điềm.

"Đội vô, con gái con nứa phải biết tránh nắng chứ."

Chu Lượng Lượng quay đầu: "Dì ơi, con nữa."

"Đợi chút." Trịnh Tú Vân nhìn sang Chu Lượng Lượng rồi quay lưng đi vào trong, lấy một chiếc mũ lưỡi trai đen bỏ vào rổ xe màu xanh của Chu Lượng Lượng.

Chu Lượng Lượng cầm lên đội vào rồi tạo dáng.

"Đi thôi!"

Thẩm Điềm mỉm cười đặt chân lên bàn đạp: "Đi thôi!"

Hai chiếc xe đạp chạy trên đường dưới ánh chiều tà.

Sau khi đạp vài vòng thì cuối cùng cũng đến đại lộ ven biển. Con đường này đi thẳng đến biệt thự Aegean Lê Thành hào hoa, cũng dẫn đến bãi biển của Lê Thành, trên đường dành cho xe đạp có rất nhiều xe.

Xe của Thẩm Điềm và Chu Lượng Lượng ẩn trong dòng xe tấp nập.

Một bên ngân nga hát, một bên đạp xe.

Chu Lượng Lượng cất tiếng hát.

"Biển lớn ơi biển lớn..."

Thẩm Điềm ngân nga bên cạnh.

"Còn nhớ rằng bạn từng nói nhà là tòa thành duy nhất, xuôi theo dòng chảy của hương lúa mà tiếp tục băng băng chạy, mỉm mỉm cười, tớ biết ước mơ lúc nhỏ của cậu mà..." *

(* Bài hát "稻香" - Hương lúa của Châu Kiệt Luân)

Chu Lượng Lượng hét lớn.

"Tớ biết mà!"

Thẩm Điềm bật cười, cô nhướn người lên trước, nói: "Chu Lượng Lượng, không phải hát vậy đâu, phải hát như thế này này..."

Cô chuẩn bị hát lại một lần nữa.

Nhưng ánh mắt chợt rơi vào một tiệm đồ lạnh* bên cạnh lối đi dành cho xe đạp, lúc này cánh cửa bằng kính của tiệm mở ra, bàn thứ hai từ ngoài vào chính là Chu Thận Chi đang đeo tai nghe, ngồi trên ghế tay cầm sách và bắt chéo chân lại với nhau. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần jean, đang chăm chú đọc sách.

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ