67. Sau khi kết hôn - Anh rất ghen

372 5 0
                                    

Vậy thì đành ăn thôi.

Thẩm Điềm được bà nội gọi đến ngồi ở mép giường, ăn cùng bà.

Cháo nấu chẳng nhiều, các món ăn khác cũng trông rất kỳ công, vừa hay đủ cho hai người ăn. Biết nội không thể ăn quá nhiều dầu mỡ nên những món này đều khá thanh đạm nhưng mùi vị vẫn rất ngon, mùi thơm tỏa ra khắp phòng bệnh.

Vu Mi trở về phòng bệnh thì ngửi thấy mùi thơm.

Bà nhìn hai người đang ở trên giường bệnh, Thẩm Điềm cầm đũa lên gắp thức ăn cho Giang Lệ Viên, ánh mắt của bà mang theo đôi phần dịu dàng.

Bước chân Vu Mi khẽ dừng lại.

Vu Mi thật sự rất thích cô con dâu này của mình.

Bà đưa ngón tay lên gõ nhẹ vào lan can ở cuối giường.

Chu Thận Chi thu tầm mắt khỏi gương mặt của Thẩm Điềm, anh cầm lấy điện thoại và đứng dậy, giơ tay xoa khẽ đầu cô, sau đó cùng Vu Mi bước ra ngoài. Thẩm Điềm quay đầu nhìn theo bóng lưng của anh.

Biết là anh sẽ đi ăn cơm.

Cô cũng thu lại ánh nhìn, vui vẻ gắp thức ăn cho bà nội, bà nội thốt lên một tiếng: "Con cũng ăn đi, hai người đứa đó đi ăn cơm rồi à?"

Thẩm Điềm đáp lời: "Dạ, hình như vậy."

Bà nội bĩu môi: "Căn tin ở đây khó ăn lắm, Tiểu Lý, mai bà vẫn nấu cơm đem qua đây đi."

Bảo mẫu ở bên cạnh đang thu dọn quần áo gật đầu, bà ấy biết rồi: "Dạ vâng, hôm nay vốn dĩ tôi cũng định làm nhưng Vu Mi nói muốn ăn cơm do Thận Chi làm, vậy nên tôi không nấu."

"Đúng là tôi nhớ tay nghề của cháu trai tôi thật nhưng cũng không thể để nó làm mãi chứ, bình thường nó bận rộn như vậy." Bà nội gắp thịt cho Thẩm Điềm: "Nó nấu cho Điềm Điềm ăn là được rồi."

Thẩm Điềm ngẩn người.

Đôi tai khẽ đỏ lên, cô nói: "Bà nội, bà ăn nhiều vào."

Bảo mẫu đứng cạnh bên cười nhìn Thẩm Điềm.

Cô gái dịu dàng ngọt ngào xinh đẹp thế kia, ai cũng thích cả.

Ăn trưa xong, bảo mẫu bước lên thu dọn chén đĩa ở trên, Thẩm Điềm rút ra một tờ khăn giấy lau hạt cơm rơi xuống bàn, sau đó thì rửa tay rồi trở lại với bà nội.

Giang Lệ Viên nắm tay cô, nói: "Con kể cho bà nghe những chuyện lúc các con học cấp ba đi."

Thẩm Điềm sửng người, cô ngồi ở bên mép giường, chỉnh chăn lại cho bà nội, nói thật cho bà nghe: "Bà nội ơi, con và anh ấy cấp ba thật ra không thân lắm đâu ạ."

Giang Lệ Viên có chút kinh ngạc: "Không quen biết sao?"

Thẩm Điềm nhìn vào đôi mắt của bà nội, cười nói: "Dạ, chỉ có điều thành tích của anh ấy tốt như vậy, lại là nam khôi của trường nên con nghe được chuyện của anh ấy từ rất nhiều nơi."

"Vậy cũng được tính là quen biết đúng không ạ?" Cô cười tít mắt nói.

Giang Lệ Viên nghe vậy cũng bật cười: "Cũng có thể tính như vậy thật."

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ