54. Sau khi kết hôn - Tết Trung Thu

405 5 1
                                    

Trong căn phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ.

Thẩm Điềm vừa mở mắt thì đã nhìn thấy yết hầu sắt như đao của người con trai ấy. Cô như khựng lại, nhớ ra cả buổi tối hôm qua mình không ngủ được, sau đó thì sao lại đi sang phòng của anh rồi.

Gương mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng.

Mùi thơm trên người của anh rất dễ chịu. Bên trong chăn cũng có một mùi hoa quế nhè nhẹ. Mùi nước giặt của hai người họ chính là hương này, hương thơm suốt quãng thời cấp ba của anh ngày trước chính là mùi hương này.

Anh vẫn còn đang ngủ.

Thẩm Điềm nhẹ ngửi hương thơm này rồi lại lén lúc rút vào trong lòng anh.

Người con trai ấy vẫn đang trong giấc mộng, thu tay về thì vô tình ôm chặt cô vào lòng mình hơn. Thẩm Điềm vùi mặt vào trong, trên đỉnh đầu là chiếc cằm của anh. Cô đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.

Khóe miệng khẽ cong lên.

Cô động đậy một lúc.

Chu Thận Chi cũng tỉnh giấc, mở mắt ra chợt nhìn thấy một ít ánh sáng hắt xuyên qua chiếc rèm cửa. Anh di chuyển tầm nhìn về chiếc đồng hồ trên đầu tủ, bảy giờ đúng, anh thu tầm nhìn lại rồi cụp mắt nhìn xuống cô gái đang nằm gọn trong lòng mình.

Rất mềm mại.

Bàn tay anh nhẹ xoa lên eo của cô: "Dậy rồi à?"

Thẩm Điềm nghe thấy giọng nói mang theo chút khàn đặc, lập tức ngước lên và nhìn đôi mắt vào buổi sáng tinh mơ của anh. Dáng vẻ uể oải, thờ ơ hệt như khi đột nhiên bị đánh thức.

Tim Thẩm Điềm đập vội: "Ừm, anh... anh cũng dậy rồi ư!"

Chu Thận Chi cử động cánh tay mà cô gối đầu lên, cảm giác tê buốt cũng ít đi. Anh giơ tay chống lên mặt mình.

Nhìn vào quầng thâm kha khá dưới mắt cô.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Cô có làn da rất trắng, nếu có quầng thâm sẽ lộ ra rất rõ ràng.

Thẩm Điềm gật đầu.

"Sau này không bao giờ xem bộ phim kiểu như vậy nữa."

Đôi mày anh khẽ nhướng lên.

Cả người toát ra một loại cảm giác chậm rãi khi vừa mới ngủ dậy.

"Lần sau anh cũng không cho em xem nữa."

Thẩm Điềm ừm ừm hai tiếng.

Cô hỏi: "Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Bảy giờ."

"Thế chẳng phải anh ngủ lố giờ rồi sao." Thẩm Điềm giật bắn mình. Đây không phải là đã làm lỡ buổi tập thể dục của anh rồi ư, cô nói ra với ý muốn thức dậy.

Chu Thận Chi giữ eo cô lại rồi kéo cô vào lòng.

Ôm lấy cô và nói: "Trễ thì cũng trễ rồi, để anh ôm em một lúc nữa nào."

Cơ thể của Thẩm Điềm lại một lần nữa dán chặt vào người anh.

Cô khựng lại một lúc rồi dang tay ôm lên eo anh, vùi người vào xương quai xanh của anh: "Vậy hôm nay anh không tập thể dục được rồi."

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ