19. "Ngọt" của chúng ta tốt biết bao

312 9 3
                                    

Thẩm Điềm dùng rượu thuốc để làm nóng mắt cá chân đang bị thương, hai tay cô thoa đều rượu.

Rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

Bàn chân của Tần Mạch rất trắng, chân cũng rất thon, cậu ấy xắn ống quần lên đến đầu gối và để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

Tình huống như thế này thì bất cứ tên nam sinh nào ở đây cũng không thích hợp cho lắm.

Vậy nên Chu Thận Chi không ở lại trong phòng y tế, cậu đi ra ngoài, tựa lưng vào tường chơi điện thoại.

Tần Mạch đau đến nỗi bật khóc.

Vừa cắn răng chịu đau vừa hít thật sâu.

Chẳng mấy chốc, cô ở phòng y tế cũng đến, trông thấy cách Thẩm Điềm giúp Tần Mạch xử lý vết thương cô liền giơ ngón cái tán thưởng Thẩm Điềm: "Sau này không bận học thì đến phòng y tế hỗ trợ cô nha!"

Khi nãy Thẩm Điềm đã hao phí quá nhiều sức lực, bây giờ mặt có chút ửng đỏ, cô nói: "Cô ơi, em học lớp 12 ạ."

"Uầy, thế bỏ đi." Gương mặt của cô phòng y tế như thể thôi học hành quan trọng hơn. Cô quay sang xem xét tình hình của Tần Mạch, sau đó lại đích thân xử lý một lần nữa rồi đỡ Tần Mạch lên, nói: "Em thử xem."

Tần Mạch mím chặt môi đứng dậy.

Thử đi vài bước, dường như vẫn có thể đi được.

Cô phòng y tế nói: "Tuy có thể đi được nhưng vẫn phải nghỉ ngơi, không được đi qua đi lại nhiều nếu không thì lần sau sẽ sưng to hơn, cứ ngoan cố rồi sau là phiền lắm đấy."

"Dạ dạ, em biết rồi cô."

"Được rồi, dìu em ấy ra ngoài đi." Cô phòng y tế nói với Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm ngay lập tức dìu lấy cánh tay của Tần Mạch.

Tần Mạch bất chợt nhìn về phía Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi đang dựa lưng vào cửa, nhìn thấy cô không có gì đáng ngại, cậu buông tay xuống đứng thẳng người rồi tiến lên dìu một bên tay còn lại của Tần Mạch, Tần Mạch đưa mắt nhìn xuống, đôi tai cũng chợt bừng đỏ.

Thẩm Điềm lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa quế trên người cậu.

Nhưng cô chỉ chú tâm dìu Tần Mạch mà thôi.

"Đúng rồi, Điềm Điềm, lúc nãy cậu tìm tớ có việc gì?"

Thẩm Điềm nói: "Giang Sơn bảo tớ tìm cậu đến giúp bên phát thanh, nhưng mà không biết bây giờ có tìm được người thay cậu chưa nữa."

"Vậy đi nhanh thôi."

Tần Mạch nghe xong cũng vội vã.

Cậu ấy phải nhanh lên.

"Chậm thôi." Thận Chi mở lời, giọng nói thanh trong.

Tần Mạch nghe xong liền đi chậm lại một chút.

Thẩm Điềm cúi nhìn xuống.

Rất nhanh sau đó cũng đến được thao trường, Giang Sơn đang cầm chiếc loa trông thấy bọn họ bèn vẫy tay. Thẩm Điềm và Chu Thận Chi cùng nhau dìu Tần Mạch sang đó, Giang Sơn biết được chân Tần Mạch bị thương rồi thì nhanh chóng kéo một cái ghế ra rồi đặt kịch bản trước mặt cô: "Cực khổ cho cậu rồi, đại mỹ nhân."

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ