Giấc ngủ kéo dài đến khi trời chập tối, Thẩm Điềm tỉnh giấc trong vòng tay của Chu Thận Chi, anh cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng vươn tay lấy chiếc điện thoại lên xem.
Thẩm Điềm ngẩng đầu nhìn anh, đợi anh nói xem đã mấy giờ rồi.
Chu Thận Chi bấm tắt màn hình điện thoại, buông tay xuống đặt lên eo cô, giọng nói trầm khàn: "Năm giờ hơn."
Thẩm Điềm ồ một tiếng rồi lại vùi người vào lòng anh: "Thế buổi tối chúng ta ăn gì nhỉ?"
Chu Thận Chi cụp mi nhìn cô.
"Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, phải đi mua thôi."
Thẩm Điềm ngáp một hơi, sau đó tiếp tục cọ người vào lòng anh, nói: "Vậy chúng ta thức dậy cùng nhau đi mua đi."
Anh ừm đáp một tiếng, giọng điệu uể oải nhưng tay vẫn ôm lấy cô không động đậy, trong chăn rất ấm áp, Thẩm Điềm lại rất mềm mại, đúng là một nơi dịu dàng.
Thẩm Điềm cũng có chút lười.
Trong vòng tay của anh rất thoải mái, mùi hoa quế thơm ngát thoang thoảng quanh chóp mũi, yết hầu của anh gần như trước mắt trông vô cùng đẹp. Thẩm Điềm nhìn mãi nhìn mãi rồi vô thức đưa tay lên sờ vào yết hầu của anh.
Chu Thận Chi ngẩn người.
Vốn dĩ vẫn còn lờ đờ trong cơn buồn ngủ nhưng phút chốc đã tan biến mất rồi, anh lùi người ra một chút và cúi đầu nhìn cô.
Ánh mắt sâu đen.
Thẩm Điềm chớp chớp mắt, vội rụt tay về.
Chu Thận Chi giữ lấy eo của cô, chăm chú nhìn cô một lúc, đột nhiên anh trở mình nằm lên người cô. Thẩm Điềm đỏ bừng cả mặt, cơn buồn ngủ mơ hồ thoáng chốc tan biến, vội nhìn anh: "À cái đó... cái đó yết hầu của anh rất đẹp."
Chu Thận Chi nghe xong, hàng mi khẽ nhướng lên.
"Vậy sao?"
"Thẩm Điềm Điềm, em cũng biết nhiều quá đấy."
Thẩm Điềm thấy anh như thế này, không hiểu sao cảm thấy có chút nguy hiểm, cô lẩm bẩm nói: "Đây là em đang khen anh..."
Chu Thận Chi mỉm cười.
Anh đáp lại: "Cảm ơn em."
Sau đó cúi xuống và vùi đầu vào cổ của cô, mỉm cười hôn lên nơi đó.
Tim Thẩm Điềm vội vã đập liên hồi, vừa ngứa vừa tê, bắt đầu né tránh đẩy anh ra. Chu Thận Chi bèn đuổi theo, giữ hông cô lại, có chút ngang ngược, vừa hay ấn phải nơi nhột của Thẩm Điềm khiến cô bật cười thành tiếng, cô trốn khỏi anh và đẩy anh ra.
Hai người đùa giỡn rất vui vẻ, đầu tóc của cô rốt hết cả lên.
Chu Thận Chi bật cười nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa sự dịu dàng, Thẩm Điềm cũng cười rồi dừng lại, nhìn anh.
Hai người nhìn nhau và trong đáy mắt chỉ có nhau.
Chu Thận Chi cúi xuống hôn lên môi cô, hôn một lúc lâu.
Anh rời khỏi chốc lát, đang chống cả người trước mặt cô, anh mân mê làn tóc của cô rồi nắm giữ chiếc cằm của cô: "Điềm Điềm, thức thôi nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceCHIẾC HỘP ÁNH TRĂNG Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Tran / Editor: AI_Chùm ruột Beta: AI_Nguyệt Quý Designer: AI_Lâm Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Cưới trước yêu sau, Sạch, Nhẹ nhàng, Hài hước, Chữa lành, Thầm mến, HE Độ dài: 99 Tình trạ...