Mỗi khi cậu cười, Thẩm Điềm đều nhìn đến ngơ ngác và lần này cũng không ngoại lệ.
Cô lẩm bẩm nói: "Cảm ơn."
Đồng thời cũng cẩn thận cầm chắc bảng thành tích trong tay.
Lúc này, có một tiếng còi xe tít tít vang lên bên ngoài cổng trường.
Chu Thận Chi ngước mắt liếc nhìn lên rồi sau đó thu tầm mắt về, nhìn cô và nói: "Về nhà sớm đi."
Thẩm Điềm gật đầu, cô cũng ngoảnh đầu nhìn ra phía cổng trường, ở đó có một chiếc xe ô tô màu đen, chắc là đến để đón cậu. Chu Thận Chi lướt qua người cô bước về phía chiếc xe đó.
Thẩm Điềm siết chặt bảng thành tích cũng bước về phía cổng trường mà đi. Chính là ở phía sau cách cậu chỉ vài bước chân, cô ngắm nhìn bóng hình cao cao của cậu.
Trong lòng không ngừng thét lên.
Cô lại nói chuyện với cậu nữa rồi!
Aaa...
Cậu khom người lên xe, đèn xe chợt sáng lên, chiếc xe điều chỉnh hướng quay đầu lại. Thẩm Điềm bị chói mắt bởi ánh đèn của xe, sau đó chiếc xe cũng rời đi, nó cũng chạy lên trên quốc lộ và hoà vào dòng xe tấp nập.
Thẩm Điềm đứng ở trước cổng trường một lúc.
Ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe ô tô đã khuất xa khỏi tầm mắt, nghĩ bụng, cô vẫn cần phải cố gắng hơn nữa, giành cơ hội được cùng lớp với cậu ấy, sau này có thể cùng cậu ấy nói chuyện thường xuyên hơn!
Cố lên nha!
Thẩm Điềm!
Cô ôm nỗi niềm hưng phấn về đến nhà, Trịnh Tú Vân vừa quay người thì nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của cô con gái, bà nhướng mày.
Thẩm Điềm vô thức mang bảng thành tích giấu vào trong túi áo, cô cười hí hửng, chạy qua đó ôm chầm lấy Trịnh Tú Vân, Trịnh Tú Vân sững sờ một lúc rồi liếc nhìn cô.
"Vui vậy sao?"
Thẩm Điềm gật đầu: "Đúng rồi ạ!"
"Ồ? Tại sao lại vui như vậy?"
Thẩm Điềm nhìn mẹ: "Vui vẻ cũng cần có lý do sao ạ? Chỉ là thấy vui thôi, mẹ ơi con muốn ăn khuya."
"Ba con đang nấu kìa." Trịnh Tú Vân gỡ cặp cô xuống đặt ở một bên, bà không giống với những người mẹ khác, căn bản là bà sẽ chẳng hỏi han gì đến thành tích học tập của cô ra sao.
Đôi lúc hứng lên thì hỏi đùa vậy thôi.
Không nhớ ra thì sẽ không hỏi, cách nghĩ của bà ấy rất đơn giản, con đường sau này của Thẩm Điềm tốt nhất là kế thừa siêu thị của bà.
Vậy nên việc Thẩm Điềm vừa bước vào đã phấn khích, vui vẻ như vậy cũng đã gieo lại trong lòng Trịnh Tú Vân sự hoài nghi. Bà vuốt tóc của cô con gái, nhìn nét cười trên gương mặt cô, Trịnh Tú Vân trong lòng "hừ" nhạt một tiếng.
Chỉ có điều.
Vui vẻ như vậy còn hơn đau buồn.
Tâm trạng của con người có giá trị cao nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch Thái
RomanceCHIẾC HỘP ÁNH TRĂNG Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Tran / Editor: AI_Chùm ruột Beta: AI_Nguyệt Quý Designer: AI_Lâm Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Cưới trước yêu sau, Sạch, Nhẹ nhàng, Hài hước, Chữa lành, Thầm mến, HE Độ dài: 99 Tình trạ...