51. Sau khi kết hôn - Em là độc nhất vô nhị

384 5 0
                                    

Vòng tay lá phong đỏ rất hợp với chiếc váy này của Thẩm Điềm. Sau khi đeo vào cho cô xong, Chu Thận Chi ngước lên nhìn vào mắt của Thẩm Điềm.

Trong đầu của Thẩm Điềm vẫn nhớ đến năm lớp 11. Khi đó Chu Lượng Lượng đứng bên cạnh cô nghe xong câu nói của cô gái ấy thì Chu Lượng Lượng cũng thốt lên rằng không biết sau này Chu nam khôi sẽ hẹn hò với ai đây.

Bất thình lình.

Bị anh nhìn trúng.

Cô như khựng lại.

Chu Thận Chi mỉm cười cúi đầu, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Đi nào."

Hàng mi Thẩm Điềm vừa chớp, cô ừm đáp, trong lòng nảy lên chút ngọt ngào. Chu Thận Chi nắm lấy tay cô đi về phía cửa, trong phòng của cô có một mùi thơm thoang thoảng, tông màu xám ban đầu của căn phòng bị che đi bởi màu sắc mà cô yêu thích khiến căn phòng ngập tràn sự tươi tắn và thiếu nữ.

Bước ra ngoài.

Thẩm Điềm đóng cửa phòng lại.

Chu Thận Chi đưa mắt nhìn qua cánh cửa, sau đó nhìn cô, ngữ điệu chậm rãi.

"Cũng đâu bừa bộn lắm."

Thẩm Điềm sững người một lúc.

Gương mặt bừng đỏ, đầu ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay của anh.

"Nó vốn dĩ đã không bừa rồi."

Chu Thận Chi cười khẽ, ấn đường cau lại.

"Ừm ừm, rất gọn gàng."

Thẩm Điềm càng xấu hổ hơn.

Cô bước nhanh về phía trước, bỏ lại anh: "Đi thôi đi thôi."

Tính cách này của cô Thận Chi cũng đã biết rồi. Khi nói không lại người khác không phải là thẹn quá hóa giận thì là tức tối rời đi. Chu Thận Chi nhìn cô cứ cắm đầu chạy về trước, ngữ khí uể oải nhắc nhở cô.

"Thay giày."

Thẩm Điềm hậm hực.

"Không thay, em mang dép lê cũng được rồi."

"Đúng ha." Anh trả lời cô: "Vậy em cứ mang thế đi."

Thẩm Điềm ngoảnh đầu nhìn anh, ánh mắt như thể không dám tin.

Chu Thận Chi dáng vẻ rất đỗi thờ ơ.

Thẩm Điềm có chút tức giận.

A.

Bây giờ cô đâm lao thì phải theo lao.

Sao anh lại không cho cô một con đường lui cơ chứ.

Cô mở cửa, dự tính sẽ tự tìm một cơ hội để rút lui. Nhưng mà cô vẫn cố ý bước chân ra ngoài, bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy eo cô từ phía sau, kéo cô quay trở vào, sau đó Chu Thận Chi ôm cô lên chiếc tủ giày. Anh nhướng mày nhìn cô: "Định mang đôi dép lê này ra ngoài thật à?"

Quá đỗi bất ngờ.

Thẩm Điềm bèn giữ lấy vai của anh.

Chớp chớp mắt, lẩm bẩm: "Cũng không hẳn."

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ