4. Không lẽ lại thích thầm cậu à?

416 7 2
                                    

Sau khi nhìn chuyến xe của trường từ từ rời khỏi, Thẩm Điềm đi cùng Tào Lộ được một đoạn đường thì sau đó cũng tách nhau ra.

"Tớ đi đây, ngày mai gặp." Tào Lộ buông tay cô.

"Bye bye."

Về đến siêu thị, gặp bà Trịnh Tú Vân đang ăn dưa hấu, bà đưa muỗng cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm cũng múc một miếng to, Trịnh Tú Vân nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cô.

"Quầng thâm mắt đen lắm rồi đó, hôm nay ngủ sớm đi đừng có học khuya nữa."

Cô ăn nốt miếng dưa to ban nãy, Thẩm Điềm đáp: "Mẹ người ta đều muốn con mình thi được điểm cao, sao mẹ lại không giống người ta thế?"

Trịnh Tú Vân ôm trái dưa hấu lên, nói: "Mẹ thích con học hành một cách vui vẻ, ai mà biết được con tự nhiên phát điên gì đó, cứ nằng nặc đòi thi vào lớp chuyên, năm ngoái có một đứa học đến nỗi suýt thì nhảy lầu kìa còn chưa tỉnh sao?"

"Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa." Thẩm Điềm lại múc thêm một miếng to, liếm chiếc muỗng rồi đi một mạch lên lầu. Thẩm Xương Minh bắt lấy cặp của cô rồi đưa cho cô chiếc khăn tắm.

"Tắm rửa xong thì ngủ sớm nha."

"Dạ vâng, ba."

Sau khi sấy tóc xong, Thẩm Điềm ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy cây bút.

28. 08

Hôm nay cậu ấy đã ăn kẹo của tớ.

Có chút ngọt ngào.

Cố lên, cố gắng đến gần cậu ấy hơn một chút nữa!

- ----

Thứ bảy chỉ học nửa buổi mà thôi, buổi chiều sẽ được nghỉ. Nhưng vẫn được giao cho cả núi bài tập, Thẩm Điềm mang bài tập nhét hết vào trong cặp, về đến nhà, vừa ngồi xuống đã bắt đầu làm. Trịnh Tú Vân phải gõ cửa đến mấy lần: "Phải biết cân bằng giữa việc học và việc nghỉ ngơi chứ, nếu đã được nghỉ rồi thì xuống đây phụ đi còn không thì đi ra ngoài mà chơi."

Từ trước đến giờ chưa từng thấy người mẹ nào giống như vậy.

Thẩm Điềm vò đầu, đáp: "Dạ con biết rồi."

Cô đảo mắt nhìn quanh thì trông thấy chiếc hộp nhỏ được để trên bàn, đó là hộp kẹo cao su nhiều màu mà cô mang lên trường lúc sáng. Vì buổi sáng có tiết kiểm tra hàng tuần nên mọi người đều loạn lên hết cả và hộp kẹo này thì vẫn nằm suốt trong cặp cô.

Cô bỏ hộp kẹo vào lại cặp, đứng dậy đi đến trước gương, ngắm nhìn dáng vẻ khi đang mặc bộ đồng phục của mình, chợt nghĩ ngợi sau đó cô mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy màu xanh hoa văn trắng mặc vào. Tiếp sau là mang theo một chiếc túi nhỏ đi xuống lầu. Trịnh Tú Vân nhìn thấy cô: "Đi đâu đấy?"

"Con đi chơi."

Trịnh Tú Vân vô cùng hài lòng.

"Đi đi."

Thẩm Điềm bĩu môi bước ra khỏi cửa, ngay lúc này đang là bốn giờ chiều hơn, mặt trời không còn quá gay gắt nữa. Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ đi về hướng sân bóng rổ.

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ