92. "Nếu như thanh xuân": Gọi tớ là A Chi

143 3 0
                                    

Thình thịch...

Âm thanh của nhịp tim lại tăng nhanh. Thẩm Điềm cảm thấy khoảnh khắc này hệt như được pháo hoa rực rỡ sắc màu bao vây lấy, cô nhìn lên gương mặt điển trai của người con trai đó.

Vù một tiếng.

Chiếc xe buýt của Trung học 3 chạy qua người cô, làn gió thổi tóc cô rối tung. Giọng nói Chu Thận Chi rõ ràng vang lên, hỏi cô: "Cậu có Q/Q không?"

Thẩm Điềm cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Cô mặc cho cậu nắm tay mình, cô gật đầu: "Có."

"Nói với tớ đi, về tớ sẽ kết bạn với cậu." Cậu cầm điện thoại lên: "Nói đi."

Thẩm Điềm đỏ mặt, nói ra số ID Q/Q của cô, đầu ngón tay thon dài của Chu Thận Chi ấn trên bàn phím, nhập số Q/Q của cô vào, Thẩm Điềm mím môi, nói: "Cậu về nhớ kết bạn đấy!"

Chu Thận Chi ngước mắt nhìn, ngữ điệu có chút mệt mỏi: "Yên tâm."

Thẩm Điềm vì sự hấp tấp của bản thân mà đỏ mặt hơn.

Cô có chút ngại ngùng.

Lúc này, chiếc xe buýt cuối cùng cũng đến, chầm chậm dừng lại ở trạm xe buýt, két một tiếng, cánh cửa xe được mở ra, những học sinh còn sót lại ở trạm xe buýt đều lần lượt bước lên, có một số gương mặt đã vô cùng buồn ngủ rồi, có một số vẫn còn cầm sách trên tay, có người thì lén liếc nhìn Chu Thận Chi và Thẩm Điềm. Chu Thận Chi bèn đứng dậy, lợi dụng chiều cao của mình để chắn đi tầm nhìn của bọn họ.

Thẩm Điềm ngước mắt nhìn cô.

Chu Thận Chi cụp mi và nói: "Tớ đi đây."

Thẩm Điềm gật đầu.

"Được."

Chu Thận Chi lấy ra một viên kẹo từ túi áo khoác bên ngoài của cậu, cậu nắm tay cô lên rồi nhét vào lòng bàn tay cô: "Mang cho cậu đó, lúc sáng quên mất đưa cho cậu."

Thẩm Điềm cúi đầu nhìn.

Lại là viên kẹo sô-cô-la màu vàng đó nữa.

Trái tim cô như được đắm chìm trong sự ngọt ngào.

Chu Thận Chi buông cô ra, nghiêng người đi lên bậc thềm của chiếc xe buýt, Thẩm Điềm nắm chặt viên kẹp đứng ở trạm xe nhìn theo cậu. Cậu cúi đầu né tay vịn xe ở phía trên, đeo tai nghe vào và đưa mắt nhìn về phía cô.

Cậu như dùng ánh mắt để nói rằng.

Về đi.

Thẩm Điềm đút hai tay vào trong túi áo khoác của bộ đồng phục, yên lặng nhìn cậu.

Cậu ngồi ở ở hàng ghế cuối cùng, chiếc rèm cửa bị kéo qua một bên, cậu đưa mắt nhìn.

Thẩm Điềm vẫy tay với cậu.

Cậu uể oải giơ tay lên và vẫy tay lại với cô.

Cậu cũng rất đáng yêu.

Thẩm Điềm mỉm cười đôi mày cong cong.

Chiếc xe khởi động rồi chạy đi. Thẩm Điềm cũng xoay người theo hướng xe chạy đi, tiễn chiếc xe rời đi cô ở đây thì bật cười hí hửng, quay lưng trở về nhà. Viên kẹo sô-cô-la bên trong túi áo mang theo hơi ấm của cậu, Thẩm Điềm bước chân vào siêu thị, có một người khác gọi rằng muốn mua dưa hấu, Thẩm Điềm tung tăng quay người đi đến phía tủ lạnh, kéo ra lấy dưa hấu cho đối phương.

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ