96. "Phần của em bé": Anh là hậu thuẫn của em, mệt rồi thì cứ dựa vào anh

197 2 0
                                    

Anh nói xong thì thong thả mỉm cười đặt một nụ hôn trên môi của cô.

Tim Thẩm Điềm bỗng run lên, cúi đầu xuống bị anh chiếm lấy đôi môi. Một tay của người con trai ôm chặt lấy eo của cô, một tay nương theo vừa nãy mà đi lên trên.

Cánh tay của Thẩm Điềm quấn chặt lấy cổ của anh.

Từ đỏ mặt đến khi mềm mại, ba tháng sau khi sinh, anh vẫn luôn dịu dàng với cô, kiên nhẫn chờ đợi, tái kiểm tra hay gì đó cũng đi cùng với cô. Những điều bác sĩ khoa sản căn dặn anh vẫn lắng nghe.

Bản thân Thẩm Điềm thì lại chẳng có cảm giác gì nhưng biết được anh rời khỏi phòng ngủ chính vào sáng tinh mơ nhiều lần, còn về việc anh làm gì thì Thẩm Điềm vừa nhớ lại đã đỏ mặt. Đến tuổi rồi, thứ cần hiểu sẽ tự khắc hiểu.

Qua một lúc.

Chiếc áo sơ mi trượt xuống.

Hai người sát gần bên nhau, anh vẫn dịu dàng hôn lấy cô như vậy, chiếc hôn này kéo dài rất lâu. Máy điều hòa trong phòng khách được bật khá cao, eo của cô so với lúc trước có nhiều thịt hơn đôi chút nhưng làn da đúng thật là trắng hơn rất nhiều.

Lúc đầu.

Anh dịu dàng.

Nhưng về sau lại có chút mạnh bạo rồi.

Anh cúi đầu chiếm trọn lấy đôi môi của cô, nơi giữa mày có thể thấy ý tình dao động, Thẩm Điềm ngẩng đầu lên trao nụ hôn cùng anh, nhẹ nhàng mềm mại đón nhận nó.

Tiếp sau nữa.

Thẩm Điềm nước chảy hoa trôi.

Sao còn có thể quan tâm đến việc nhẹ nhàng nữa chứ, móng tay của cô đâm vào vai của anh.

Rất lâu sau đó.

Anh bế cô vào trong phòng ngủ chính, dịu nhẹ đặt cô xuống giường, tóc của cô rối tung hết lên, cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn Chu Cẩm Nguyệt đang say trong giấc ngủ, Chu Cẩm Nguyệt mút ngón tay nhỏ của mình, trông có vẻ ngon lắm. Thẩm Điểm thở phào, yên tâm tựa về chiếc gối của mình, cánh tay của cô có chút run lên.

Chu Thận Chi vơ lấy bộ quần áo ngủ màu đen mặc lên.

Che đi cơ bụng của mình cùng với bờ vai bị Thẩm Điềm bấu và cắn, anh khuỵu gối trên giường, nhỏ giọng hỏi cô: "Con bé ngủ say lắm sao?"

Thẩm Điềm nhìn anh gật đầu: "Ừm."

Anh mỉm cười xoa lên cổ của mình rồi nằm xuống, nói: "Vừa hay, anh cũng ngủ một lúc đã."

Sau khi anh nằm xuống giường, cánh tay vươn ra để cho Thẩm Điềm gối lên, Thẩm Điềm nằm nghiêng người qua đối mặt với cô con gái của mình. Chu Thận Chi ôm cô từ phía sau, Thẩm Điềm đã không còn chút sức lực nào nữa, mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ ập đến nhưng vẫn chưa ngủ quá say giấc.

Chu Thận Chi hôn lên mái tóc của cô: "Sau này đừng suy nghĩ lung nữa."

Thẩm Điềm sững người, mở mắt ra, đôi mắt khẽ chớp.

Chu Thận Chi dường như biết được cô vẫn chưa ngủ, giọng nói thanh trong: "Anh chỉ muốn ở bên cạnh em và trông nom Chu Cẩm Nguyệt."

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ