70. Sau khi kết hôn- Quyển sách ôn luyện của cô và tên của anh

339 5 0
                                    

Anh ỷ vào vóc người mình cao ráo, chắc chắn sẽ lại xem điện thoại của cô.

Bên trong điện thoại của cô có chứa rất nhiều bí mật liên quan đến anh, đề phòng sơ suất, cô vẫn quyết định không chơi điện thoại nữa.

Thẩm Điềm bấm tắt màn hình điện thoại, vươn tay đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường.

Sau đó xoay người ôm lấy eo anh, vùi người vào lòng anh, nói: "Ngủ đi."

Tay của Chu Thận Chi ôm chặt cô hơn, anh khẽ hất cằm lên nhìn Thẩm Điềm đang cuộn người trong lòng mình, anh kéo tấm chăn cao lên, hỏi cô: "Không xem nữa sao?"

Thẩm Điềm nhỏ giọng tố cáo anh.

"Phía sau có một cặp mắt đang nhìn, xem không có thoải mái."

Chu Thận Chi vừa nghe vậy lại bật cười.

Yết hầu chuyển động: "Anh cũng chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn thôi, đâu phải lúc nào cũng nhìn."

Thẩm Điềm: "Ai biết được chứ."

Ngữ khí ương bướng này, vừa lạnh lùng vừa đáng yêu. Anh tiếp tục khẽ bật cười, Thận Chi cúi xuống hôn lên giữa trán cô, nói: "Vậy thì ngủ đi, chúc em ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Cô dựa người về trước, đỉnh đầu áp sát vào chiếc cằm rắn chắc của anh.

Cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Rất nhanh sau đó, cô đã say giấc.

Nhưng hơn hai tiếng sau, Chu Thận Chi thức dậy đến xem bà nội, đắp chăn lên cho bà. Thẩm Điềm thì lạnh run lên bèn tỉnh giấc, cô hé mở mắt.

Yên lặng nhìn anh loay hoay làm hết những việc này.

Đợi đến khi anh sắp quay về giường thì bà nội cũng tỉnh dậy, bà muốn uống nước.

Chu Thận Chi vò vò đầu, đi ngược trở lại rót nước cho bà. Thẩm Điềm ngồi lên, khẽ dụi mắt.

Chu Thận Chi đặt ly nước xuống, dỗ bà nội ngủ xong thì quay người chợt nhìn thấy Thẩm Điềm đã ngồi dậy với đôi chân trần, anh khựng lại: "Ngủ không được sao?"

Đầu tóc Thẩm Điềm rối tung lên, cô nhìn anh: "Bà nội có sốt không anh."

Chu Thận Chi lắc đầu: "Không có."

Anh bước trở về, đi đến trước mặt cô và cúi đầu nhìn cô.

Thẩm Điềm thở phào.

Cô cầm tay anh, muốn nói vậy chúng ta ngủ tiếp đi thì Chu Thận Chi đã cúi thấp người xuống, hôn lên môi của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng.

Thẩm Điềm vô thức mở miệng.

Đón nhận nụ hôn của anh.

Sau đó.

Hai người lại trở về giường, cuộn người vào nhau.

Cửa sổ mở ra, ánh trăng chiếu vào bên trong căn phòng, chiếu rọi xuống nền đất.

Hai người vẫn chưa ngủ mà ngắm nhìn ánh trăng rực sáng kia, nó trông giống hệt như một chiếc hộp, Thẩm Điềm vươn tay ra, cổ tay trắng ngần được ánh trăng chiếu rọi.

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ