66. Sau khi kết hôn - Cô ấy chỉ có thể sánh đôi với tôi

284 4 0
                                    

Anh lặng yên ôm lấy cô, Thẩm Điềm cũng im lặng đứng ở đấy, mái tóc anh thật mềm.

Ngay giây phút này đây, cô càng hiểu hơn vì sao bà nội lại ra quyết định muốn anh kết hôn như vậy.

Chu Thận Chi là một người tốt đến thế cơ mà.

"Chu Thận Chi?" giọng nói của một người con trai truyền đến.

Chu Thận Chi buông cô ra, ngoảnh đầu nhìn.

Thẩm Điềm cũng quay đầu nhìn qua.

Thì trông thấy Giang Cạnh Dã khoác trên người chiếc áo blouse trắng, cậu ta đặt tay trong túi của áo blouse, tựa vào vách tường, tư thế vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng: "Là mày thật này."

Chu Thận Chi bóp lấy điếu thuốc trong tay vẫn chưa được châm lên, anh nhìn Giang Cạnh Dã: "Thực tập rồi à?"

Giang Cạnh Dã bĩu môi.

"Mới vừa thực tập."

Cậu ta liếc mắt nhìn vào phòng bệnh: "Bà nội mày lại không khỏe nữa hả?"

Chu Thận Chi ừm đáp.

Giang Cạnh Dã gật đầu: "Đừng lo, cái bệnh viện rách này không có gì ra hồn hết nhưng được mỗi cái phẫu thuật lại rất tốt."

Chu Thận Chi cười nhạt.

"Vậy à, Hứa Hạnh đâu?"

Giang Cạnh Dã sắc mặt kiêu ngạo: "Đang ở trong khoa tim mạch ấy, buổi chiều có một ca phẫu thuật, em ấy không có rảnh để qua đây tâm sự với mày đâu."

Chu Thận Chi cười nhạt.

"Tao cũng không muốn tâm sự gì với vợ của mày."

Giang Cạnh Dã nghe thấy ba từ "vợ của mày" thì bèn nhướng cao mày.

"Rồi, không nói chuyện với mày nữa." Cậu đứng thẳng người lên, sau đó gật đầu với Thẩm Điềm một cái và nghênh ngang bước đi. Thẩm Điềm nhìn thấy bóng lưng của cậu ta rời khỏi.

Vô cùng kinh ngạc.

Cô nhìn Chu Thận Chi: "Cậu ấy... làm bác sĩ ư?"

Chu Thận Chi gật đầu, mân mê bàn tay của cô: "Bất ngờ vậy sao? Em quen cậu ta à?"

Thẩm Điềm lắc đầu.

Cô chỉ nghe nhắc đến Giang Cạnh Dã từ lời đồn mà thôi.

Chu Thận Chi ngước mắt nhìn lên.

"Không quen thật ư?"

Thẩm Điềm: "Không quen mà. Nhưng trùm trường Trung học 12 thì em có nghe nói! Cậu ta... chẳng phải đánh bóng rổ với anh đấy sao."

"Đúng vậy, chúng ta kết hôn cậu ta cũng có đến." Chu Thận Chi nhìn dáng vẻ kia của cô, anh cũng biết được cô thật sự không quen biết cậu ta, đôi mày dần dịu xuống, Thẩm Điềm gật đầu: "Phải rồi, em có nhìn thấy cậu ấy."

Chỉ là.

Nghe nói thành tích của Giang Cạnh Dã rất thấp, là một cậu học sinh rất kém.

Ai mà ngờ được rằng giờ đây cậu ta lại trở thành một vị bác sĩ cơ chứ!

Đây mới là điểm khiến cho Thẩm Điềm bất ngờ.

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ