35. Hôn lễ

404 7 8
                                    

Vì anh đang sát ở trước mặt.

Thẩm Điềm cũng vô thức nhắm mắt lại.

Tiếp đến là sự ấm nóng của xúc cảm ở trên trán ập đến.

Tim của cô đập nhanh đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài.

Nhóm người đúng chen chúc xung quanh ồ wow lên kinh ngạc, âm thanh như muốn xé toạc bầu trời. Chỉ dừng lại vài giây thôi anh bèn dừng lại, Thẩm Điềm mở mắt ra nhìn vào đôi mắt anh.

Đuôi mắt anh khẽ đưa lên, hàng mi đen như mực.

Anh cười nói: "Đi nào."

Thẩm Điềm tự nhéo mình một cái, để khiến cho bản thân trở lại bình thường, cô gật gật đầu, mỉm cười.

Anh nắm lấy tay cô.

Thẩm Điềm bước từ giường xuống, mang đôi cao gót màu bạc vào.

Một nhóm người đang đứng chật ở trước cửa, nhìn thấy hai người họ đi đến, Trần Vận Lương lập tức đẩy những người xung quanh mình ra, "Nhường đường đi, nhường đường đi, đừng cản trở anh em tôi cưới vợ nào, né ra!"

Mọi người đều bật cười vui vẻ, chuẩn bị lại đội hình.

Tào Lộ cầm theo điện thoại, kéo theo ba người bên Chu Lượng Lượng cầm theo đồ của Thẩm Điềm, như là chiếc dù đỏ chẳng hạn.

Thẩm Điềm được Chu Thận Chi nắm tay dẫn xuống lầu.

Cầu thang nhà cô, cô đã lên xuống biết bao nhiêu năm chưa bao giờ có cảm giác chật hẹp nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại cảm thấy chật như vậy. Anh đi phía trước cô, lắm lúc sẽ quay đầu về sau nhìn cô một lát.

Bảo cô cẩn thận.

Thẩm Điềm khẽ mỉm cười ừ đáp.

Nhưng cầu thang cô có một cái đèn bị hư rồi, dây điện cũng có cái rơi xuống.

Chu Thận Chi nhướng khẽ mày, né đầu khỏi nó.

Thẩm Điểm cũng lách người để né chiếc đèn đung đưa ấy.

Những người khác đang ầm ầm ở phía sau, cầu thang cũng sắp đầy mất rồi, vui đùa náo nhiệt, cười nói ầm vang. Khi đến tầng trệt, đi qua nhà kho nhỏ, Chu Thận Chi đẩy cửa ra.

Giá hàng ở bên ngoài chất đầy hàng hoá.

Tào Lộ cười nói: "Khi học cấp ba tớ rất ngưỡng mộ nhà Thẩm Điềm có nguyên một cái siêu thị đó!"

"Còn phải nói nữa hả!" Chu Lượng Lượng tiếp lời, "Tớ còn bảo mẹ tớ mở cho tớ một cái, tớ nói là nhỏ một chút cũng không sao, chỉ cần có thật nhiều đồ ăn vặt và kem là được!"

"Hahaha..." Cả một nhóm người bật cười hí hửng.

Sau khi bước qua loạt giá hàng.

Trịnh Tú Vân đang mặc trên người kỳ bào đỏ cùng Thẩm Xương Minh với bộ vest màu đen đứng ở cạnh quầy thu ngân nhìn cô.

Khoé mắt Thẩm Xương Minh chợt ửng đỏ nhưng gương mặt lộ rõ nét cười.

Thẩm Điềm rất ít khi được nhìn thấy ba mẹ ăn mặc long trọng thế này. Thẩm Xương Minh cả năm chỉ có ba bộ quần áo thay đến thay lui, đều là những kiểu rộng rãi thoải mái.

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ