Thẩm Điềm, em là cả quãng đời còn lại của anh.
Khoé mắt Thẩm Điềm đỏ ửng, sự chua xót khi thích anh ở quãng thời gian học cấp ba vẫn còn đó, là mỗi khi nhớ lại nó đều là lý do khiến cô không nói được thành lời. Đôi lúc cô cảm thấy hạnh phúc của hiện tại và sự chua xót cay đắng của thời cấp ba thật ra là hai thế giới khác biệt nhau.
Nhưng bây giờ nghe anh nói thế này, mọi thứ tựa như đang được hoá giải, từ giờ cô có thể gắn bó với anh suốt quãng đời còn lại.
Cô ngả người về phía trước quàng tay vào cổ anh, cẩn thận tránh khỏi hình xăm bên cạnh cổ của anh, bởi vì ở đó vẫn còn sưng tấy lên.
Cô khẽ giọng gọi: "Chu Thận Chi."
Chu Thận Chi cánh tay anh khẽ siết kéo cô vào trong lòng mình, anh nghiêng đầu cọ sát vào má cô, anh nói: "Anh đây."
Thẩm Điềm vùi người vào bên cổ không có hình xăm.
"Khi cấp ba em từng tưởng tượng rằng khi em ngồi ở khán đài, sau đó gọi anh "Chu Thận Chi" và anh sẽ đáp lại với em rằng "Anh ở đây"."
Chu Thận Chi nghe vậy anh càng ôm chặt cô hơn.
Đôi mắt Thẩm Điềm đỏ hoe nhưng cô vẫn cười nói: "Ngốc lắm có phải không."
Chu Thận Chi lắc đầu.
"Không ngốc, nếu như có cỗ máy thời gian đưa anh trở về thì chắc chắn anh sẽ không chỉ trả lời như vậy."
Thẩm Điềm khẽ giọng hỏi: "Vậy anh sẽ trả lời như thế nào?"
Chu Thận Chi giọng nói dịu dàng.
"Thẩm Điềm, đến đây."
Thẩm Điềm phì cười, cô mân mê cổ áo của anh: "Thế chắc em sẽ trả lời anh rằng em qua đấy để làm gì!"
"Hôn em dưới khung bóng rổ."
Trong tim Thẩm Điềm khẽ thốt lên "a" một tiếng, cô ngồi thẳng người nhìn anh và nói: "Anh không làm thế đâu."
Chu Thận Chi thở dài, anh gác tay lên thành ghế chống mặt, anh nói: "Điềm Điềm, anh rất xin lỗi, cấp ba thật sự là anh không để ý điều đó."
Thẩm Điềm lắc đầu: "Không sao, thật đấy, lúc đó được làm bạn với anh em đã rất vui rồi."
Chu Thận Chi nhìn cô: "Không, anh vẫn cảm thấy không đủ, không nên như thế và không chỉ như thế."
Lứa tuổi tươi đẹp đến vậy.
Vẫn không đủ thân thiết.
Mùa hè năm ấy.
Không nên chẳng phát hiện ra điều gì.
Lớp học ấy, con đường ấy.
Đáng lý cũng không nên chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn học với nhau.
Một cách thần kỳ Thẩm Điềm đã hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói của anh, đôi mắt cô cong lên mỉm cười: "Không lẽ anh lại tìm em yêu sớm à."
Chu Thận Chi im lặng một lúc.
Anh ôm lấy eo cô: "Nói không chừng là vậy thật."
Thẩm Điềm ngạc nhiên.
![](https://img.wattpad.com/cover/369724823-288-k681445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng - Bán Tiệt Bạch Thái
RomansaCHIẾC HỘP ÁNH TRĂNG Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Tran / Editor: AI_Chùm ruột Beta: AI_Nguyệt Quý Designer: AI_Lâm Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Cưới trước yêu sau, Sạch, Nhẹ nhàng, Hài hước, Chữa lành, Thầm mến, HE Độ dài: 99 Tình trạ...