-------thân phận-------
🐈⬛🐈Làm gì có giấy nào gói mãi được lửa.
Đêm đó...
'Tít tít'
'anh ta về rồi?'
Âm thanh khoá cửa quen thuộc truyền vào tai, mèo First nằm dưới gầm bàn ngóc đầu dậy nhìn ra phía cánh cửa quen thuộc, nhưng hôm nay có gì đó không đúng.
'ưm khó ngửi quá...'
Một mùi hương tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến First bất giác lùi lại xù lông. Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào người đang bước vào.
Là hắn nhưng....ha...hắn đang chảy máu! Chiếc sơ mi trắng bị nhuốm đỏ một mảng lớn. Tóc hắn rủ xuống trước trán vẫn còn đang nhỏ ra những thứ chất lỏng.
'máu máu anh ta'
"Meow meow meowwww"
Khaotung vừa đóng cửa lại liền bị một thứ gì đó tông thẳng vào chân. Là bé mèo. Nhóc vừa kêu loạn lên vừa không ngừng điên cuồng cào lấy ống quần anh. Hắn vừa định bế bé lên thì...'bùm'
"Á"
'bịch'
"Meow meowww anh bị làm sao vậy hả, huhu anh không được chết không được bỏ rơi em nữa em không muốn thành mèo hoang. Nè sao anh không trả lời hả anh..."
Khaotung xịt keo rồi đương nhiên 'con mèo' kia cũng nhận ra có gì đó không đúng. Khói trắng tản đi Khaotung giây trước vừa định cúi xuống bế mèo lên thì 'bùm' một tiếng có thứ gì đó lao đến đè hắn ngã xuống đất.
Bây giờ thì nhìn rõ rồi là một 'người' con trai đang đè lên người hắn chỉ có điều...người kia không mặc quần áo còn ngồi đè lên người hắn không ngừng sờ loạng...
"ÁAAAAAAAAAA"
Cậu phóng xuống khỏi người Khaotung vừa hét vừa lấy tay che đầu. Nè không phải hắn mới là người cần la mới đúng chứ. Một người thân không một mảnh vải đột nhiên lao tới đè lên người bạn. Có chết khiếp không?
Tình cảnh trước mắt nếu ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ hắn là đang xâm phạm con trai nhà lành. Khoé môi Khaotung giật lên liên tục tay chụp cái vest rớt xuống bên cạnh xoay mặt đi ném cho người kia.
"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Còn nữa mèo của tôi đâu rồi hả?"
Thấy đối phương đã che chắn kĩ càng hắn mới có thể quay đầu sang nhìn. Nhưng mà chỉ thấy một cảnh tượng cậu trai phía đối diện không trả lời hắn, tay vẫn để trên đầu môi mím lại nước mắt ứa ra...
"Ê ê nè cmn tôi còn chưa làm gì cậu mà, cậu xuất hiện trong nhà tôi còn không mặc quần áo đè lên người tôi. Tôi không khóc thì thôi cậu khóc cái gì hả"
"Anh...anh huhu người xấu!"
"..."
Kiếp trước rốt cuộc Khaotung đã gây nên chuyện tày trời gì rồi đúng không? Hắn khi không lại trở thành người xấu trong chính ngôi nhà của mình.
"Huhu anh anh"
Nhận thấy người trước mắt đang vừa ủy khuất rơi nước mắt vừa xoay đi xoay lại chuẩn bị bỏ trốn hắn nhanh chân từ dưới đất phóng về phía người ta ôm eo kéo về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em
Fanfiction• Niên hạ • Nhân thú • Fanfic, hiện đại, ngọt, HE ________ "Chúng ta về nhà thôi"