Chap 9

78 8 2
                                    

-------chịu trách nhiệm-------
🐈‍⬛🐈

Những ngày tiếp theo may mắn trôi qua rất êm đềm chỉ có điều mỗi sáng Khaotung đều phải đối mặt với một thứ khiến hắn hồn bay phách lạc.

"Oápppp"

'cạch'

"ỐI MẸ ƠI!"

Mỗi khi cánh cửa phòng mở ra sẽ có một 'con mèo' chờ sẵn trước cửa. Khaotung của chúng ta lại có tật cáu ngủ lúc tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở bước ra đều giật thót còn không thì suýt chút đạp lên đầu First.

"First nói cậu bao lần rồi hả sao cứ sáng sớm lại qua đây. Cửa thì không gõ mồm thì chẳng kêu cứ im im xuất hiện như ma như quỷ ấy"

"Em thấy anh ngủ lâu quá sợ anh bị gì nên mới..." First như cũ trả lời.

"Haiz mau tránh ra tôi đi rửa mặt rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Nói cho cậu biết cậu cứ như này một lúc nào đó doạ chết tôi thì không ai chuẩn bị đồ ăn cho cậu đâu. Cậu sẽ trở thành một con ma mèo chết đói trong căn nhà này."

Khaotung một ngày không chọc ghẹo cậu thì không chịu được sau khi làm mặt quỷ hù doạ First thì nhanh chóng vệ sinh cá nhân sau đó quay vào bếp.

Từ ngày có cậu trong nhà phải nói hắn siêng nấu ăn hẳn. Trước đây không ăn mì gói thì cũng là đặt đồ ăn giao sang.

"P'Khao ơi"

"Ơi?"

"Anh có thể..."

"Không nói nhanh thì tôi lấy băng dán miệng cậu lại, cứ rụt rè mãi thế làm gì sợ tôi ăn thịt cậu chắc"

"Anh có thể dạy em nấu ăn được không?"

Khaotung khó hiểu quay sang ngước lên nhìn 'con mèo' đang trơ cặp mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm vào hắn.

"Sao lại tự nhiên muốn học? Tôi nấu không ngon à?"

"Dạ không, P'Khao nấu ngon lắm chỉ có điều anh cứ chạy đi chạy lại giữa công ty rồi nhà... Em muốn anh có thời gian nghỉ ngơi nên là cứ để em nấu ăn cho anh được không?"

"Ai ghẹo mà đỏ mặt?"

Sau câu hỏi không chút liên quan nào, First cảm thấy mặt mình nóng lên liền dùng hai tay ôm má xoay mặt sang chỗ khác.

Hắn cũng không chọc nữa nhóc này dỗi, nhưng chắc cũng không dám. Cười một tiếng rồi cầm tay hắn kéo xuống ghế ngồi chỉ cậu làm.

Mới đầu chưa quen First nặn ra những viên thịt...ờm cũng không biết có phải viên hay không nói chung là thảm không phải nói. Khaotung đứng bên cạnh ngoài một tràng cười thẳng vào mặt thì cũng từ từ giúp cậu làm lại.

Tay nghề có tiến bộ à nha.

"Ấy ấy nhanh đảo đi khét bây giờ"

"Cái này phải bóp chặt lại"

"Chậm thôi cẩn thận đứt tay"

"...."

Ngôi nhà của hắn vốn đã lạnh lẽo, căn bếp đó đã lâu rồi không có tiếng cười vui vẻ đến vậy. Dù hơi mất thời gian nhưng bữa cơm cũng đã hoàn thiện. Một người một 'mèo' ngồi cạnh nhau ấm áp, vui vẻ đến lạ thường.

[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ