-------trốn-------
🐈⬛🐈Trên đường về cậu chạy rất chậm một phần vì không muốn đánh thức anh một phần vì muốn anh ngủ lâu hơn chút.
"Bé Khao, về nhà rồi"
First vòng qua mở cửa ghế phụ tháo đai an toàn giúp anh, hôn nhẹ lên đôi mắt mèo nhỏ còn đang ngủ say ấy. Từng động tác vô cùng chậm rãi ôm người vào nhà.
Cậu bế anh lên giường sau đó xoay người bước vào phòng tắm mang ra một chậu nước chuẩn bị lau người cho anh. Thấm ướt khăn giúp anh lau mặt và cổ, đôi tay chạm đến tháo từng chiếc cúc để áo sang một bên.
'thịch'
Một cảm giác lạ lùng ập đến khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên tai và đuôi cũng mất khống chế lộ ra ngoài. Nhận ra có gì đó không ổn cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh điên cuồng hất nước lên mặt lấy lại tỉnh táo. Không biết vì sao lúc nãy trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của anh cảm giác muốn chiếm hữu, muốn cắn lấy môi anh và nhiều hơn nữa.
First cố gắng kiềm chế lau người rồi thay một bộ quần áo thoải mái cho Khaotung còn bản thân sau khi đã xong việc lần nữa chạy vào phòng tắm xối nước lạnh. Cái lạnh thấu xương khiến giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào nhưng cảm giác ấy vẫn không biến mất.
Cậu khao khát Khaotung, muốn nhìn anh bị mình làm đến phát khóc. Những suy nghĩ tiếp tục tra tấn cậu hoảng loạn khoá chặt cửa phòng tắm sợ mình sẽ làm đau anh. Cởi hết quần áo ra từng dòng nước chạy dọc cơ thể, nhìn xuống nơi đó đã sớm cứng đến phát đau.
Lần đầu tiên gặp trường hợp này First hoảng loạn không biết mình bị gì chỉ có thể điên cuồng tuốt lộng. Đạt đến khoái cảm, một chất dịch trắng đục phun ra, cậu ngửa cổ thở dốc cứ ngỡ đã qua đi nhưng cảm giác ham muốn đó lần nữa ập đến. Cậu muốn nhiều hơn con ngươi màu vàng nhạt bắt đầu nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm, có gì đó hối thúc cậu mau chóng bước ra tìm đến người đó thoả mãn...
First thầm mắng chửi bản thân sao lại có suy nghĩ như vậy không cho phép làm hại Khaotung, tia lí trí cuối cùng kéo cậu khỏi mớ hỗn độn đó tiếp tục xối nước lạnh tự mình giải quyết.
Tiếng rên trầm thấp phát ra từ căn phòng ấy cậu ngửa cổ bắn lần cuối cùng cơ thể cũng đã kiệt sức, ngồi tựa lưng vào thành bồn. First xối thêm vài lần nước nữa nhanh chóng mặc quần áo rồi đi vào phòng.
Nhìn anh vẫn còn đang ngoan ngoãn ngủ say cậu càng muốn đấm bản thân một trận sao lại có suy nghĩ muốn làm đau anh chứ. Cậu ngồi bên giường nhìn gương mặt đang say ngủ ấy còn nghe được anh mơ màng gọi tên mình.
"Em xin lỗi nhé, suýt chút làm đau anh rồi"
First nhẹ nhàng xoa đầu sợ làm anh tỉnh giấc, đặt lên trán bảo bối của mình một nụ hôn sau đó ôm gối bước sang phòng bên cạnh.
Ngả lưng lên chiếc giường trống trải ấy đã rất lâu rồi cậu không phải ngủ mà thiếu Khaotung cả. Nhưng cậu rất sợ mình không kiềm chế được mà làm hại anh, cảm giác lúc nãy thật sự rất mạnh mẽ như muốn chiếm lấy cậu mà điều khiển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em
Fanfiction• Niên hạ • Nhân thú • Fanfic, hiện đại, ngọt, HE ________ "Chúng ta về nhà thôi"